"Chúng tôi chỉ tới đây quan sát và học hỏi thôi." Sharon nói.
"Một người khôn ngoan."
Chúng tôi được phẩy tay cho vào và hối hả bám sát gót Sharon, mong
mỏi thoát khỏi ánh mắt săm soi của những kẻ rình rập ngoài cửa. Thân hình
cao lớn hai mét mốt của Sharon buộc phải cúi gập xuống để đi lọt qua
khung cửa, và ông ta cứ phải lom khom như thế suốt thời gian chúng tôi ở
bên trong, vì trần nhà rất thấp. Căn phòng chúng tôi bước vào tối om và mù
mịt khói, và cho tới khi mắt kịp thích nghi, tôi chỉ thấy những đốm sáng
màu cam lấp lẽ đây đó. Dần dà, căn phòng hiện rõ dần lên, được chiếu sáng
bởi những ngọn đèn dầu vặn nhỏ bấc xuống tới mức chẳng sáng hơn những
que diêm là mấy. Căn phòng dài và hẹp, có những chiếc giường treo được
gắn vào các bức tường như bạn có thể tìm thấy trong lòng khoan tối om có
một con tàu viễn dương.
Tôi vấp phải thứ gì đó và thiếu chút nữa mất thăng bằng.
"Tại sao trong này tối thế?" Tôi hỏi, vậy là đã phá vỡ lời hứa không đưa
ra câu hỏi.
"Mắt trở nên nhạy cảm sau khi tác dụng của mật thần thánh hết dần."
Sharon giải. " Thậm chí ânh sáng ban ngày rất yếu cũng trở nên gần như
không thể chịu nổi."
Cùng lúc đó tôi để ý thấy những người nằm trên những chiếc giường
treo, một số nằm ườn ra ngủ, chỗ khác ngồi trên những đống chăn đệm
nhàu nhĩ. Bọn họ quan sát chúng tôi, lờ đờ hút thuốc và thì thầm trò chuyện.
Một số tự nói một mình, tuôn ra những tràng đọc thoại vô nghĩa. Vài người
có khuôn mặt cuốn băng giống đám người ngoài cửa, hay đeo mặt nạ. Tôi
muốn hỏi về những chiếc mặt nạ, nhưng tôi còn muốn giành lấy con hồn
rỗng đó và rời khỏi nơi này hơn.