Người đàn ông đi bộ băng qua đường, xách theo một cái xô. Chúng tôi quay
lại, dõi theo trong khi anh ta đi về phía một thứ lúc trước tôi đã không để ý:
một cặp gấu con bị xích vào một cây cột đèn bị cưa ngang ở vệ đường.
Trông chúng buồn bã vô cùng, chỉ còn là những thân hình ủ rũ trong dây
xích, và chúng ngồi trên mặt đất bùn lầy quan sát người đàn ông lại gần với
thái độ dường như kinh hoàng, đôi tai lông lá của chúng cụp ra sau. Người
đàn ông đổ thứ rác rưởi hôi hám nào đó từ các bàn ăn xuống trước mặt
chúng tôi rời đi không nói một lời. Toàn bộ cảnh này làm tôi ngao ngán đến
mức không thể tả bằng lời.
"Những người kia đang huấn luyện gấu xù." Sharon nói, chúng tôi quay
lại thì thấy ông ta đứng sau. "Những cuộc đấu đổ máu là một ngành làm ăn
lớn ở đây, và quyết đấu với một con gấu xù được coi là thử thách tối hậu.
Các đấu sĩ trẻ cần được huấn luyện theo cách nào đó, vì thế họ bắt đầu bằng
việc chiến đấu với những con gấu con.
"Thật ghê tởm." Tôi nói.
"Dẫu vậy, lũ gấu cũng được một ngày nghỉ ngơi nhớ con quái vật của
cậu." Sharon chỉ vào ngôi nhà nhỏ. "Nó ở trong đó, phía sau nhà. Nhưng
trước khi chúng ta vào trong, tôi cần cảnh cáo cô cậu: đây là một ổ mật thần
thánh, và sẽ có những người đặc biệt trong đó đã bị mê hoặc đến mất lý trí.
Đừng nói chuyện với họ, và dù làm gì, cũng đừng nhìn vào mắt họ. Tôi biết
có những người vì thế mà bị mù đấy."
" Ý ông là sao, bị mù ư?" Tôi hỏi.
"Đúng như nghĩa đen của nó. Giờ theo tôi và đừng có hỏi thêm gì nữa.
Các nô lệ không đặt câu hỏi cho chủ nhân của họ."
Tôi thấy Emma nghiến chặt răng lại. Chúng tôi tụt lại sau Sharon trong
khi ông ta đi qua giữa đám người đang xúm lại quanh cửa ngôi nhà.