Đừng nhìn vào mắt bất kỳ ai. Theo sau tôi một quãng, nhưng đừng bao giờ
để mất dấu tôi. Chúng ta sẽ vờ rằng cô cậu là nô lệ của tôi."
"Cái gì?" Emma nói. " Chúng tôi sẽ không chịu vậy đâu."
" Đó là cách tốt nhất." Sharon nói.
"Như thế là mất phẩm giá."
"Phải, nhưng làm thế sẽ ít khiến người ta tò mò nhất."
"Làm thế nào chúng tôi làm vậy được?" tôi hỏi.
" Cứ làm những gì tôi nói, lập tức và không hỏi gì. Và luôn giữ vẻ đờ
đẫn."
"Vânggg, thưa ông chủ." Tôi nói.
"Không phải như thế." Emma nói. "Ý ông ấy là giống những đứa trẻ ở
cái nơi ghê tởm trên Phố Mập Mờ."
Tôi làm khuôn mặt mình chùng xuống uể oải và nói với giọng vô cảm. "
Xin chào, ở đây tất cả chúng tôi đều hạnh phúc."
Emma rùng mình và quay mặt đi.
"Rất tốt." Sharon nói, rồi ông ta nhìn sang Emma. "Giờ đến rồi cô thử."
" Nếu chúng ta nhất định phải làm như thế này." Cô nói. "Tôi sẽ vờ
câm."
Như thế là đủ tốt với Sharon. ông ta mở cửa và xua chúng tôi ra ngoài
với ngày đang tàn dần.