ủng hộ chúng ta."
"Tôi hy vọng là ông đúng." Emma nói.
Chúng tôi sắp sửa rời đi thì tôi chợt nhớ tới câu hỏi tôi vốn muốn hỏi từ
đầu - và tôi chợt nghĩ rằng trong trường hợp xấu nhất đây có thể là cơ hội
cuối cùng để tôi hỏi nó.
"Ông Bentham." Tôi nói. "Chúng ta vẫn chưa hề nói về ông tôi. Làm thế
nào ông lại biết ông tôi? Tại sao ông lại tìm ông ấy?"
Đôi lông mày của Bentham vụt nhướng lên, rồi sau đó ông ta nhanh
chóng mỉm cười, như thể che giấu một khoảnh khắc kinh ngạc. "Tôi nhớ
ông cậu, có vậy thôi." Ông ta nói. "Chúng tôi là những người bạn cũ, và tôi
hi vọng có thể gặp lại ông ấy vào một ngày nào đó."
tôi biết đó không phải là toàn bộ sự thật, và tôi có thể thấy trong đôi mắt
đang nheo lại của là cô cũng biết điều đó, song không còn nhiều thời gian
để hỏi sâu thêm nữa. Ngay lúc này đây, tương lai là mối bận tâm lớn hơn
nhiều so với quá khứ.
Bentham giơ tay lên chào tạm biệt. "Hãy cẩn thận khi ở ngoài đó." ông
ta nói. "Tôi sẽ ở đây, chuẩn bị Máy Xuyên Vòng cho cuộc trở lại nhiệm vụ
đầy vẻ vang của nó." Thế rồi ông ta tập tễnh trợ lại thư viện và chúng tôi có
thể nghe thấy ông ta lớn tiếng ra lệnh cho con gấu. "PT, chúng ta có việc
cần phải làm!"
Sharon dẫn chúng tôi xuống một hành lang dài, cây gậy gỗ của ông ta
vùng vẩy, đôi bàn chân to lớn để trần giẫm xuống nền đá. Khi chúng tôi tới
cánh cửa mở ra ngoài, ông ta dừng lại, cuối người xuống ngang đầu chúng
tôi, và đưa ra các quy định ngoài hiện trường của mình.
"Nơi chúng ta tối rất nguy hiểm. Còn rất ít đứa trẻ đặc biệt là mặt ở
Đồng Ma, vì thế người ta sẽ để ý tới cô cậu. Đừng nói gì trừ khi được hỏi.