với mày vậy?"
"Tôi bỏ thói quen đó."
Tay bán mật thần thánh bước lại gần ông ta. "Xem ra mày đã đợi quá
lâu." Y nói, và giật lấy mũ trùm đầu của Sharon với vẻ trêu cợt.
Sharon tóm lấy bàn tay y. Hai tên bảo vệ giơ súng lên.
"Cẩn thận đấy." Tay bán mật thần thánh nói.
Sharon giữ tay y thêm một lúc nữa, rồi buông ra.
"Bây giờ." Tay bán mật thần thánh quay sang tôi nói. "Cậu sẽ không từ
chối một liều miễn phí chứ?"
Tôi thậm chí còn không có ý định mở cái nút ra, nhưng có vẻ như cách
tốt nhất để kết thúc truyện này là nhận lấy nó. Vậy là tôi làm thế.
"Cậu bé ngoan." Tay bán mật thần thánh nói, và y đẩy chúng tôi ra khỏi
phòng.
" Ông từng là một con nghiện sao?" Emma rít lên với Sharon. " Tại sao
không nói cho chúng tôi biết?"
"Điều đó có thể tạo ra khác biệt gì đây?" Sharon nói. "Phải, tôi đã có
những năm tệ hại. Sau đó Bentham đón nhận tôi và giúp tôi thoát khỏi thứ
đó."
Tôi quay sang nhìn ông ta, có hình dung ra chuyện đó. "Bentham đã làm
thế à?"
"Như tôi từng nói, tôi nợ ông ấy mạng sống."