bom tại đó. Một con hồn rỗng lôi hắn ra, và kéo cả hắn lẫn quả bom của hắn
vào một căn phòng xép. Quả bom phát nổ chỉ sau giây lát. Thêm một hồn
rỗng nữa bị mất khỏi ý thức của tôi.
Lũ xác sống đã tản ra, và quá nửa đã tẩu thoát, nhảy qua cửa sổ và lách
qua cửa ngách. Chúng tôi đã để tuột mất chúng; cuộc chiến đang thay đổi.
Chúng tôi đã hoàn thành việc giải thoát những người đặc biệt bị trói vào
giường và đã gần bắt kịp đám hồn rộng của tôi, lúc này còn lại bảy con,
cộng thêm con tôi đang ngồi trên lưng. Chúng tôi đã ở trong căn phòng có
những dụng cụ ghê rợn, tới gần lối ra, và chúng tôi có một lựa chọn. Tôi
đưa ra câu hỏi với những người ở gần tôi nhất - Ép, cô Peregrine, Enoch,
Bronwyn.
"Chúng ta có nên sử dụng đám hồn rộng làm lá chắn và chạy tới tòa tháp
không?" tôi hỏi, ngôn ngữ đã trở lại với tôi vì số hồn rỗng tôi cần điều
khiển đã giảm xuống.
"Hay chúng ta tiếp tục chiến đấu?"
Thật ngạc nhiên, tất cả họ đều đồng ý. "Giờ chúng ta không thể dừng
lại." Enoch nói, chùi máu trên hai bàn tay.
" Nếu chúng ta dừng lại, chúng sẽ lại tiếp tục săn đuổi chúng ta mãi
mãi." Bronwyn nói.
"Không, chúng tôi sẽ không làm thế!" Một gã xác sống bị thương nói,
lúc đó đang co quắp trên sàn ngay gần đó. "Chúng tôi sẽ kí hòa ước!"
"Chúng ta đã thử cách đó vào năm 1945." Cô Peregrine nói. "Nó chẳng
còn đáng giá bằng tờ giấy vệ sinh được dùng để viết ra. Chúng ta phải tiếp
tục chiến đấu, các bạn trẻ. Rất có thể chúng ta sẽ không còn cơ hội nào như
thế này nữa đâu."
Emma giơ một bàn tay cháy rực lên. "Chúng ta đốt trụi nơi này đi."