Dừng lại. Tôi hét lớn bằng tiếng hồn rỗng.
Hay ít nhất đó là những gì tôi nghĩ mình nói, dù có thể có ít nhiều thông
điệp bị mất đi trong quá trình truyền tải, và có thể dừng lại nghe giống như
thả xuống trong tiếng hồn rỗng. Bởi vì thay vì dừng lại trên không trung rồi
đưa ba gã xác sống đang kinh hoàng vùng bãi trở lại phía cầu bên này, con
hồn rỗng chỉ buông chúng ta. (Thật lạ)
Tất cả những người đặc biệt ở bên này khe vực và những kẻ nghiện ở
bên kia cùng lại bên rìa khe để quan sát chúng rơi xuống, la hét và quờ
quạng vùng vẫy suốt lúc đang rơi xuống qua các lớp sương mù xanh lục sặc
mùi lưu huỳnh cho tới khi - tòm! - chúng rơi xuống dòng sông sôi sùng sục
và biến mất.
Một tiếng reo vang lên ở cả hai bên bờ khe, và một giọng nói chói tai
quen thuộc cất lên. "Xử chúng hay lắm. Dù thế nào chúng cũng là những kẻ
nhảy sông ngớ ngẩn!"
Đó là một trong hai cái đầu cầu vẫn còn nguyên trên cọc của chúng. "
Chẳng lẽ mẹ mấy người không bao giờ dặn là đừng đi bơi với cái bụng đầy
căng sao?" Cái đầu còn lại nói. "ĐỢI HAI MƯƠI PHÚT!"
Gã xác sống duy nhất còn lại bên bờ phía chúng tôi ném súng xuống và
giơ tay lên xin hàng, trong khi năm gã đã qua được khe nứt nhanh chóng
biến mất vào đám mây tro đội gió đã thổi tung lên.
Chúng tôi đứng nhìn chúng chạy đi. Giờ thì chúng tôi không thể nào bắt
kịp chúng nữa.
"Chúng ta thật xui xẻo." Bentham nói. "Một số nhỏ xác sống đó cũng đủ
gây tai họa trong những năm tới đây."
"Nhất trí, em trai, dù thành thật mà nói tôi không hề nghĩ cậu bận tâm gì
tới những chuyện xảy ra với chúng tôi." Chúng tôi quay lại và thấy cô