Peregrine bước về phía chúng tôi, bà đã trở lại hình người, một tấm khăn
san giản dị quấn quanh vai. Đôi mắt và nhìn chăm chăm vào Bentham, vẻ
mặt cau có, không có gì là hoan nghênh.
" Xin chào, Alma! Thật tuyệt khi được gặp chị!" ông ta nói với vẻ hân
hoan thái quá. "Và tất nhiên tôi có..." Ông ta hắng giọng bối rối. "Sao chứ,
tôi chính là lý do chỉ không còn bị nhốt giam nữa đấy! Nào, cô cậu, nói cho
họ biết đi!"
"Ông Bentham đã giúp chúng cháu rất nhiều." Tôi thừa nhận, dù không
thực sự muốn chen mình vào một cuộc cãi cọ giữa hai chị em.
"Nếu vậy, cảm ơn vì tất cả." Cô Peregrine lạnh lùng nói. "Tôi sẽ bảo
đảm để Hội đồng Chủ Vòng được thông báo về vai trò của cậu ở đây. Có
thể họ sẽ thấy nên giảm nhẹ bản án cho cậu."
"Bản án?" Emma nói, nhìn sắc lẻm vào Bentham. "Bản án nào cơ?"
Môi ông ta bĩu ra. "Lưu đày. Cô nghĩ tôi chịu sống ở xó xỉnh này nếu tôi
được chào đón ở bất cứ nơi nào khác hay sao? Tôi bị kết án, bị buộc tội một
cách bất công vì..."
"Câu kết." Cô Peregrine nói. "Thông đồng với kẻ thù. Phản bội hết lần
này tới lần khác."
"Tôi hành động như một điệp viên hai mang, Alma, để khai thác thông
tin từ anh ta. Tôi đã giải thích chuyện này với chị rồi còn gì!" Ông ta đang
rên rỉ, hai lòng bàn tay chìa ra như một kẻ hành khất. "Chị biết tôi có đủ
mọi lý do để căm ghét Jack mà."
Cô Peregrine giơ bàn tay lên ngăn ông ta lại. Bà đã nghe câu chuyện này
trước đây và không muốn nghe lại nữa.