Thế rồi tôi hiểu ra điều ông ta vừa làm, và ông ta vừa dùng cái gì. Ông ta
đã giữ lại phần linh hồn đánh cắp được của ông nội tôi suốt những năm vừa
qua, và vừa rồi đã sử dụng nó.
Ông ta có thể nhìn thấy những chiếc bình. Ông ta có thể làm những gì
tôi đã làm.
Tôi đang quỳ gối. Úp hai lòng bàn tay chống xuống sàn. Đẩy một bàn
chân nhổm người lên, rồi đứng dậy. Tôi đã trở lại, trở về từ cõi chết.
Đến lúc này, Caul đã co người chui vào trong hành lang và bò đi được
nửa đường trong đó. Tôi có thể nghe thấy giọng của các bạn Tôi hi vọng lại
từ đầu hầm bên kia. Họ vẫn chưa thoát. Có lẽ họ không chấp nhận bỏ lại
đằng sau cô peregrine ( và rất có thể cả tôi nữa). Họ vẫn đang chiến đấu.
Lúc này, Bentham đang chạy nhanh hết sức. ông ta đã tìm thấy chiếc
bình to còn lại và xông thẳng tới chỗ nó. Tôi bước khập khễnh về phía
Bentham. Oing ta mới lấy cái bình và dốc ngược nó xuống. Thứ chất lỏng
sang chứa trong nó rít lên hòa vào rãnh và bắt đầu chạy vòng về phía ao
hồn.
Bentham quay người lại và nhìn thấy tôi.
Ông ta tập tễnh tiến về phía ao, còn tôi tập tễnh đi về phía ông ta. Thứ
chất lỏng trong bình đã chạy tới chỗ ao hồn. Mặt nước bắt đầu sôi bùng lên
vào một cột ánh sáng chói lóa bắn thẳng lên trần.
"KẺ NÀO ĐANG LẤY CÁC LINH HỒN CỦA TAO?" Caul gầm lên
ngoài hành lang. Hắn bắt đầu trườn lui lại để quay vào phòng.
Tôi ôm ngang người Bentham - hay đổ ập vào ông ta, các bạn thích cách
nói nào hơn thì tùy. Tôi đang rất yếu và chóng mặt, còn ông ta đã già và
hom hem, chúng tôi vừa kéo ngang tài ngang sức với nhau. Chúng tôi vật