lộn với nhau trong thoáng chốc, và khi rõ ràng là tôi ghì chặt được ông ta
xuống, ông ta bỏ cuộc.
"Nghe tôi đây." Ông ta nói.
" Tôi cần phải làm điều này. Tôi là hi vọng duy nhất các người có.
"
"Im miệng!" Tôi nói, xiết chặt hai bàn tay ông ta, lúc đó vẫn đang vùng
vẫy. "Tôi không nghe những lời dối trá của ông."
" Anh ta sẽ giết hết tất cả chúng ta nếu cậu không buông tôi ra!"
"Ông mất trí rồi hả? Nếu tôi buông ông ra, ông sẽ chỉ giúp hắn!" Cuối
cùng tôi cũng tóm chặt được cổ tay ông ta. Bentham đang cố lấy thứ gì đó
từ trong túi áo.
"Không, tôi sẽ không làm thế!" Ông ta hét lên. "Tôi đã phạm phải quá
nhiều sai lầm... nhưng tôi có thể sửa sai nếu cậu để tôi giúp cậu."
"Giúp tôi?"
"Nhìn vào túi áo tôi đi!"
Caul đang chậm chạp lùi ra khỏi hành lang, gầm gào về những linh hồn
của hắn.
"Túi áo vest của tôi!" Bentham hét lên. " Trong đó có một tờ giấy. Tờ
giấy tôi luôn mang bên mình phòng khi cần đến."
Tôi thả một bàn tay của ông ta ra và thò vào trong túi áo của ông ta. Tôi
tìm thấy một tờ giấy nhỏ gấp lại, và lật mở ra.