kéo chúng tôi về một phía để có được cú tiếp đất êm ả an toàn tránh xa
đống đổ nát.
Chúng tôi chạm đất ở một khoảng sân, đầu tiên là Millard, và cuối cùng
là Olive, cô bé kiệt sức đến mức tiếp đất bằng lưng và nằm bệt ở đó, thở
hổn hển như thể vừa tham gia một cuộc chạy marathon. Chúng tôi xúm lại
xung quanh, reo hò và vỗ tay hoan hô cô.
Đôi mắt cô mở to và cô chỉ tay lên trời. "Nhìn kìa!"
Trên không trung sau lưng chúng tôi, chỗ chỉ vài khoảnh khắc trước còn
ngự trị đỉnh tòa tháp, một vòi rồng nhỏ ánh bạc sáng lấp lánh đang quay tít,
trông như một cơn lốc cỡ nhỏ. Đó là đoạn kết của Vòng Thời Gian đang
diệt vong. Chúng tôi chứng kiến, sững sờ như bị thôi miên trong khi vòi
rồng đó thu nhỏ lại, quay tít mỗi lúc một nhanh. Khi nó trở nên quá nhỏ để
thấy, từ trong đó vọng ra âm thanh nghe như một tiếng nổ siêu thanh:
"ALMAAAAA... "
Và rồi cái vòi rồng tiêu biến, nuốt chửng giọng nói của Caul cùng với
nó.