Chính tôi. Tôi đã làm điều đó - Jacob Potman, một thằng bé vô danh tiểu
tốt tới từ một nơi chẳng có chút liên quan nào, Florida. Hiện giờ thì con
quái vật không định giết chúng tôi - con vật kinh tởm được gom góp từ
bóng tối và ác mộng của những đứa trẻ đang ngủ - vì tôi đã yêu cầu nó
không làm thế. Yêu cầu nó bằng những lời không chút chắc chắn, bảo nó gỡ
những cái lưỡi đang quấn quanh cổ tôi ra. Lùi lại. Tôi nói thế. "Đứng im.
Tôi đã nói thế - bằng thứ ngôn ngữ cấu thành từ những âm tiết tôi biết rằng
chưa cái miệng người nào phát ra - và kỳ diệu làm sao nó lại làm theo, đôi
mắt vẫn thách thức tôi trong khi cơ thể nó tuân lệnh. Bằng cách nào đó tôi
đã thuần phục được cơn ác mộng, đã ếm được bùa chú lên nó. Nhưng
những sinh vật đang ngủ rồi sẽ tỉnh dậy và bùa chú rồi sẽ hết tác dụng, nhất
là khi bùa chú được ếm một cách vô tình, và bên dưới cái vẻ ngoài điềm
tĩnh tôi có thể cảm thấy nó đang lồng lên sôi sục.
Addison hích mũi vào cẳng chân tôi. "Nhiều xác sống nữa sẽ tới. Con
quái vật này sẽ để chúng ta đi chứ?"
"Nói với nó lần nữa đi." Emma nói, giọng cô thều thào mê mụ. "Bảo nó
đi đi."
Tôi tìm kiếm những từ cần thiết nhưng chúng chẳng chịu ló ra. "Tớ
không biết nói thế nào."
"Một phút trước cậu còn làm được kia mà." Addison nói. "Nghe cứ như
có một con quỷ bên trong cậu vậy."
Một phút trước, khi tôi còn chưa biết mình có thể làm được, những từ
ngữ ấy đã hiện diện ngay trên đầu lưỡi tôi, chỉ chực chờ để nói được ra. Giờ
đây, khi tôi muốn chúng quay trở lại, tình thế lại chẳng khác gì muốn bắt cá
bằng tay không. Mỗi khi tôi chộp được một từ, nó lại tuột khỏi nắm tay tôi.
Đi đi! Tôi hét lên.