Peregrine, và kẻ nào đó biết chúng ta biết điều đó, chúng ta có thể sẽ bị tra
tấn moi tin..."
" Thế còn nó thì không?" Tôi nói hơi quá to, và con chó ngẩng lên nhìn
chúng tôi, hai má nó phồng phồng và cái lưỡi đong đưa trông thật ngớ ngẩn
khi gió thổi qua. "Này, cô cậu!" Nó lớn tiếng. " tôi đã đếm được năm mươi
sáu con cá rồi, cho dù một vài con có thể là rác lập lờ chìm dưới nước. Hai
cô cậu đang thì thào chuyện gì thế?"
"Ồ, không có gì?" Emma nói.
"Tôi cứ nghi nghi sao ấy nhỉ?" Nó lẩm bẩm, nhưng sự ngờ vực nhanh
chóng bị bản năng của nó át đi, và một giây sau con chó đã ăng ẳng lên.
"Cá!" Và sự chú ý của nó quay ngoắt lại mặt nước. "Cá... cá... racs... cá..."
Emma cười ảm đạm. " Đó là một ý tưởng hoàn toàn điên rồ, tớ biết.
Những bộ óc của tớ là một cỗ máy chế tạo Hy Vọng."
" Tớ rất mừng." Tôi nói. "Bộ óc của tớ là cỗ máy chuyên tạo ra kịch bản
tồi tệ nhất."
" Vậy thì chúng mình cần đến nhau."
"Phải. Nhưng mà tớ nghĩ chúng mình vốn đã biết điều đó từ trước rồi."
Nhịp lắc lư đào đào của chiếc thuyền đẩychúng tôi vào nhau rồi tách
chúng tôi ra, đẩy rồi vào tách ra.
"Các vị tin chắc là không muốn một chuyến đi lãng mạn hơn đấy chứ?"
Sharon lên tiếng. "Vẫn chưa quá muộn đâu."
"Rất chắc." Tôi nói. " Chúng tôi đang có nhiệm vụ."
"Vậy thì tôi đề xuất các vị hãy mở cái hộp các vị đang ngồi lên. Các vị
sẽ cần tới những thứ nằm trong đó khi chúng ta tới nơi đấy."