"Cậu thắng tớ rồi." Tôi nói. "Nhưng vì lúc trước Caul cứ vênh váo
huênh hoang về việc bắt được bà ấy, cứ nghĩ có thể là nói thật lắm."
"Có thể... hoặc hẵn noid thế nhằm cánh gục tinh thần của chúng ta và
khiến chúng ta muốn đầu hàng. Lúc đó hắn đang cố thuyết phục chúng ta
đầu hàng đám lính của hắn, cậu nhớ không?"
"Phải." Tôi nói, trán nhăn lại. Đầu óc tôi bắt đầu rối tinh lên trước rồi
loại khả năng. "Thôi được. Cứ đặt giả thiết là cô P các có mặt cùng chúng ta
trong đường hầm. Tại sao bà ấy lại mất công gửi tớ trở về hiện tại trong vai
trò tù nhân của đám xác sống? Chúng ta đang sắp bị moi mất linh hồn thứ
hai. Sẽ tốt hơn cho tớ nếu tớ ở lại Vòng Thời Gian kia."
Trong giây lát, Emma trông có vẻ thật sự bối rối. Rồi khuôn mặt cô sáng
lên và cô nói. "Trừ phi cô ấy trông cậy cậu và tớ sẽ cứu tất cả những người
khác. Rất có thể đó là một phần kế hoạch của cô ấy."
"Nhưng mà cách nào bà ấy biết chúng ta sẽ thoát khỏi lũ xác sống?"
Emma liếc mắt nhìn Addison. "Có thể bà ấy đã giúp một tay." Cô thì
thầm.
"Em, chuỗi sự kiện giả thiết này bắt đầu trở nên thật sự khó tin rồi đấy."
Tôi hít một hơi, cẩn thận lựa lời. "Tớ biết cậu muốn tin là cô Peregrine đang
ở đâu đó ngoài kia tự do, dõi theo chúng ta. Tớ cũng thế..."
" Tớ rất muốn thế, muốn đến nhói lòng." Cô nói.
" Nhưng nếu đang tự do, đáng lẽ bà ấy phải tìm cách nào đó liên lạc với
chúng ta chứ? Và nếu nó can dự vào." Tôi khẽ nói, hất hàm về phía
Addison. " đến lúc này nó phải nhắc đến điều đó rồi mới phải?"
"Không, nếu nó đã thể giữ bí mật. Có thể sẽ là quá nguy hiểm nhưng nó
nói với bất cứ ai, kể cả chúng ta. Nếu chúng ta biết nơi ẩn náu của cô