Sharon giật sợi dây đánh lửa của một động cơ nhỏ gọn phía đuôi thuyền
làm nó nổ ang khởi động kèm theo một làn khói xanh lè. Gập đôi chân dài
đáng kể lại, ông ta hạ người ngồi xuống đống vải đen trải dưới lòng thuyền
- chiếc áo khoác của ông ta. Ông ta nhúng chân vịt động cơ xuống nước cho
chạy, rồi lái thuyền đưa chúng tôi rời khỏi cầu tàu ngầm, qua một rừng
những cây cọc gỗ và ra ngoài ánh sáng mặt trời ấm áp. Rồi chúng tôi đi vào
một kênh đào, Một phụ lưu nhân tạo của sông Thames, bao hai bên là
những tòa nhà lắp kính và dập dềnh những tàu thuyền hơn cả trong chậu
tắm của một chú nhóc - những chiếc tàu kéo màu đỏ chói, những chiếc xà
lan rộng phẳng dẹt và những chiếc tàu du lịch trên boong thượng đông
nghìn khách tham quan chui ra hít thở không khí. Thật là, không ai trong số
họ hướng máy ảnh tới, hay thậm chí là nhận ra, chiếc thuyền khác thường
đang rừ rừ đi qua, với một thần chết ngồi cầm lái, hai đứa trẻ người bê bết
máu ngồi trên ghế hành khách, tả một con chó đeo kính đang ngó qua mạn
thuyền. Mà thế cũng tốt. Có lẽ nào Sharon đã phù phép chiếc thuyền của
ông ta theo cách nào đó để chỉ những người đặc biệt mới nhìn thấy nó? Tôi
quyết định tin là thế, video Chúng tôi cần trốn đi thì cũng chẳng có chỗ nào
mà trốn.
Nhìn khắp chiếc thuyền trong ánh sáng ban ngày, tôi nhận ra nó cực kì
đơn sơ, chỉ có một hình chạm khắc khó hiểu như thế nào mũi thuyền. Hình
chạm khắc này giống như mở con rắn béo lúc có vảy đang uốn mình nhô
lên thành một hình chữ S thoải mái, những chỗ đáng lẽ phải là cái đầu lại là
một cái nhãn cầu khổng lồ, không có mi và to bằng quả dưa, diễn viên nhìn
trừng trừng ra phía trước chúng tôi.
"Cái gì vậy?" Tôi hỏi, đưa bàn tay sờ lên bề mặt nhẵn bóng của nó.
"Gỗ thủy tùng." Sharon nói qua tiếng nổ của động cơ.
"Tùy tùng gì cơ?"
"Đó là thứ gỗ được dùng để tạc nên nó."