"Nhưng nó dùng để làm gì?"
"Để nhìn!" Ông ta đáp có phải cáu bẩn.
Sharon cho động cơ chạy nhanh hơn - có thể chỉ để át những câu hỏi của
tôi - và trong khi chúng tôi tăng tốc, mũi thuyền hơi nhấc lên khỏi mặt
nước. Tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng nắng và gió phả vào mặt mình,
còn Addison vừa thè lưỡi ra vừa đưa hai bàn chân trước nhưng vẫn qua mạn
thuyền, từ lần đầu tôi gặp nó đến giờ, trông nó chưa bao giờ vui vẻ đến thế.
Quả là một ngày đẹp trời để đi tới địa ngục.
" Tớ cứ nghĩ mãi xem làm sao cậu tớ được đây." Emma nói. "Làm thế
nào có trở lại hiện tại được."
"Ừa." Tôi nói. " Vậy cậu nghĩ sao?"
"Chỉ có một cách giải thích duy nhất nghe có vẻ hợp lý - dù cũng không
hợp lý cho lắm. Khi chúng ta đang ở dưới đường hầm tàu điện ngầm với cả
đám xác sống đó, à khi chúng ta quay trở lại hiện tại, lý do cậu đi cùng bọn
tớ thay vì tiếp tục đi tới năm một nghìn tám trăm nào đó - đột nhiên chỉ còn
một mình - là bằng cách nào đó cô Peregrine đã có mặt ở ngay gần đấy, và
giúp cậu quay về mà không ai nhận ra."
"Tớ không biết nữa, Emma, chuyện đó dường như... " Tôi do dự, không
muốn nói ra những lời tàn nhẫn. "Cậu nghĩ lúc đó bà ấy đang nấp trong
đường hầm sao?"
"Tớ nói là có thể như thế. Chúng ta không hề biết cô ấy ở đâu mà."
"Lũ xác sống giam giữ bà ấy. Caul đã thừa nhận điều đó."
"Từ bao giờ mà lũ xác sống nói gì cậu cũng tin vậy?"