"... thì có vẻ đó là một nơi hoàn hảo cho đám xác sống bí mật giấu
những tù nhân của chúng."
"Ngay giữa trung tâm của London đặc biệt nữa." Addison nói. "Ngay
trước mũi tất cả mọi người. Những kẻ ti tiện khôn ranh..."
"Tôi đoán Cchính điều ấy khiến chúng chọn nơi đó." Tôi nói.
Emma mau mắn bước về phía Sharon. "Vui lòng cho chúng tôi mua ba
vé tới cái nơi ghê tởm, kinh khủng mà ông đã mô tả."
"Hãy thật sự, thật sự chắc chắn rằng đó là điều các vị muốn." người giữ
thuyền nói. "Những chú cừu ngây ngô như các vị không phải lúc nào cũng
từ Đồng Ma quay về được đâu."
"Chúng tôi chắc chắn." Tôi nói.
"Thế thì tốt lắm. Nhưng đừng bảo tôi không cảnh báo các vị trước."
"Chỉ có điều là chúng tôi không lấy đâu ra ba đồng vàng." Emma nói.
"Thật vậy sao?" Sharon thu những ngón tay dài ngoảnh của ông ta lại và
buông một tiếng thở dài có mùi như quan tài vừa bật nắp. " Bình thường tôi
nhất định yêu cầu thanh toán trước, nhưng sáng nay tôi thấy mình khá là
rộng lượng. Tôi thấy vẻ lạc quan can đảm của các vị thật đáng mến. Tôi có
thể cho các vị nợ." Rồi ông ta phá lên cười, như thể biết chúng tôi sẽ chẳng
bao giờ sống sót nổi để trả tiền cho mình, rồi bước tránh sang một bên, ông
ta ra một cánh tay khoác áo choàng về phía chiếc thuyền của mình.
" Chào mừng lên thuyền, mấy nhóc."