"Như các chủ Vòng Thời Gian và những đứa trẻ đặc biệt bị bắt cóc chứ
gì?" Tôi nói. "Có phải đó là điều ông muốn nói không?"
"Tôi chẳng nói gì như thế cả." Người giữ thuyền nhún vai, bận rộn với
con chuột vừa moi ra được từ trong viền áo khoác. "Im nào, Percy, bố đang
làm việc."
Trong khi ông ta nhẹ nhàng để con chuột sang bên, tôi kéo Emma và
Addison túm tụm lại. "Hai người nghĩ sao?" Tôi thì thầm. "Liệu cái... nơi
ma quỷ naỳ... có thực sự là nơi các bạn của chúng ta bị đưa đến không?"
"À, chúng buộc phải giam các tù nhân của chúng trong một Vòng Thời
Gian, và phải là một Vòng rất cũ rồi." Emma nói. "Nếu không, phần lớn
chúng ta sẽ già đi và chết sau một hay hai ngaỳ..."
"Nhưng lũ xác sống quan tâm gì đến quan tâm gì đến chuyện chúng ta
sống hay chết chứ?" Tôi nói. "Chúng chỉ muốn đoạt lấy linh hồn của chúng
ta thôi mà."
"Có thể, nhưng chúng không thể để các Chủ Vòng chết. Chúng cần họ
để tái tạo sự vụ năm 1908. Còn nhớ kế hoạch điên rồ của đám xác sống
chứ?"
"Tất cả những thứ Golan từng say sưa lảm nhảm. Bất tử và cai trị thế
giới..."
"Phải. Vì thế chúng đã tiến hành bắt cóc các Chủ Vòng trong nhiều
tháng và cần một nơi để giam giữ họ, nơi họ không bị biến thành những cái
túi da khô quắt, phải không nào? Nghĩa là một Vòng Thời Gian khá xa xưa.
Ít nhất là tám mươi hay một trăm năm trước. Và nếu Đồng Ma thực sự là
một chốn vô pháp luật của những kẻ suy đồi..."
"Nó đúng là thế." Addison nói.