"Đồng Ma." người giữ thuyền trầm ngâm nói.
Addison rùng mình. " Tôi biết nơi đó." nó nói với vẻ nghiêm trọng.
"Một nơi khủng khiếp - khu ổ chuột tồi tàn và nguy hiểm nhất trong lịch sử
lâu đời của London. Tôi đã nghe chuyện về những con vật đặc biệt bị nhốt
vào lồng mang tới đó và buộc phải đánh nhau trong những cuộc cá cược
đẫm máu. Gấu chân cà kheo phải đấu với bán lừa cao cổ, tinh tinh giác phải
đấu với dê hồng hạc... bố mẹ đấu với con của chính họ! Bị ép buộc phải cắn
xé và giết nhau để mua vui cho những kẻ đặc biệt bệnh hoạn."
"Thật ghê tởm." Emma nói. "Người đặc biệt nào lại có thể tham gia vào
một chuyện như thế chứ?"
Addison lắc đầu buồn bã. "Những kẻ ngoài vòng pháp luật... đâm thuê
chém mướn... lưu vong..."
"Nhưng không có kẻ ra ngoài vòng pháp luật nào trong thế giới đặc biệt
cả!" Emma nói. " bất cứ người đặc biệt nào bị kết án vì phạm tội sẽ bị cảnh
binh đưa tới một Vòng Trừng Phạt."
"Quý cô biết về thế giới của chính mình mới ít làm sao." người giữ
thuyền nói.
"Kẻ tội phạm không thể bị tống giam nếu chúng không bao giờ bị bắt."
Addison giải thích. "Không thể, nếu trước hết chúng tẩu thoát tới một Vòng
Thời Gian như nơi đó - vô pháp luật, vô chính phủ."
"Nghe cứ như địa ngục." Tôi nói. "Tại sao lại có người tự nguyện tới đó
chứ?"
"Thứ là địa ngục với một số người." Người giữ thuyền nói. Lại là thiên
đường với một số kẻ khác. Đó là nơi cuối cùng thực sự tự do. Một nơi xác
vị có thể mua bất cứ thứ gì, bán bất cứ thứ gì..." Ông ta cúi người về phía
tôi và hạ giọng xuống. "Hay giấu bất cứ thứ gì."