Tôi quay sang Sharon và mỉm cười nói. "Ông có thể cho tôi biết về hành
trình của ông không?"
Ông ta lập tức hào hứng hẳn. "Cuối cùng thì cũng có một chủ đề tôi có
thể thoải mái nói được rồi. Tình cờ tôi cũng có một vài thông tin ở ngay đây
..." Ông ta quay ngoắt lại và đi tới một cái cọc gần đó. Có một cái giá được
đóng đinh vào cọc, và trên cái giá để một cái sọ người mang đồ như của các
phi công ngày xưa - mũ da, kính bảo vệ mắt, và một cái khăn quàng đã ố
vàng. Kẹp giữa hai hàm răng là vài tập sách giới thiệu mỏng, và Sharon kéo
một tập ra đưa cho tôi. Đó là một tập sách hướng dẫn du lịch tồi có vẻ đã
được in khi ông nội tôi còn là một đứa trẻ. Tôi giở qua các trang trong khi
Sharon hắng giọng và nói.
"Bây giờ chúng ta cùng xem nào. Các gia đình được hưởng gói Nạn Đói
Và Lửa... vào buổi sáng chúng ta ngược lên thượng lưu dòng sông để xem
những cỗ máy bắn đá công thành của người Viking ném những con cừu
mắc bệnh qua tường thành phố, sau đó thưởng thức một suất ăn trưa đóng
hộp ngon lành rồi quay lại vào ban đêm qua vụ Đại Hỏa Hoạn năm 1666,
một cảnh tượng thực sự huy hoàng khi màn đêm buông xuống, với ánh lửa
phản chiếu trên mặt nước, rất đẹp. Hoặc nếu các vị chỉ có vài giờ cho
chuyến đi, chúng tôi có một cảnh treo cổ rất đáng yêu ở gần Bến Hành
Quyết - đúng lúc hoàng hôn, các cặp đi hưởng tuần trăng mật ưa thích rất
ưng - tại đó một số gã cướp biển mồm miệng hôi thối tột cùng sẽ phát biểu
thật màu mè trước khi bị thòng thừng quanh cổ. Với một khoản phí nhỏ các
vị thậm chí có thể chụp ảnh với chúng!"
Bên trong tập sách là các hình ảnh minh họa chụp các du khách đầy hân
hoan trong các bối cảnh ông ta đã mô tả. Trang cuối cùng là ảnh một trong
những vị khách của Sharon chụp cùng một đám cướp biển cau có đang
vung dao chĩa súng ra.
"Những người đặc biệt làm chuyện này để mua vui ư?" Tôi ngỡ ngàng.