"... nơi này. Có phải vì có một lối vào Vòng Thời Gian ở gần đây
không?"
"Tôi không biết cô muốn nói gì." Sharon nói dứt khoát.
"Được rồi, tất nhiên ông không thể cứ thế thừa nhận điều đó. Tôi hoàn
toàn hiểu. Nhưng với chúng tôi, ông không có gì phải lo. Hiển nhiên, chúng
tôi là..."
Tôi huých khuỷu tay vào cô. "Emma, đưng!"
"Sao không? Ông ấy đã thấy con chó nói tiếng người và thấy tớ tạo ra
lửa rồi. Nếu chúng ta không nói thật..."
"Nhưng chúng ta không biết liệu ông ta có nói thật hay không." Tôi nói.
"Tất nhiên là có." Cô nói, rồi quay sang Sharon. "Ông nói bậy, phải
không nào?"
Người giữ thuyền chăm chăm nhìn chúng tôi không có phản ứng gì.
"Ông ấy nói thật, phải không?" Emma hỏi Addison. "Ông ngửi người
ông ấy rồi thì có nhận ra không?"
"Không, không rõ ràng."
"Được rồi, tôi cho rằng điều đó cũng không quan trọng, miễn ông ấy
không phải là một xác sống." Cô nheo mắt nhìn Sharon. "Ông không phải
thế, đúng không?"
"Tôi là người làm ăn." Ông ta nói với giọng đều đệ.
"Đã quá quen với việc gặp những con chó biết nói tiếng người và những
cô gái biết thắp lửa từ hai bàn tay." Addison nói.