"Ha ha!" Emma lên tiếng, cười gượng. "Không, chúng tôi chỉ... muốn
chắc chắn là nó được buộc cẩn thận thôi."
Sharon quay lại kiểm tra cái thuyền, vốn chỉ được buộc đơn giản bằng
dây thừng vào một cọc gỗ.
"Vậy các vị thấy thế nào?" Ông ta hỏi, nở nụ cười hết cỡ phô bàn răng
thành một hình trăng lưỡi liềm trắng mờ mở rộng ra bên dưới chiếc mũ
trùm đầu.
"Hoàn toàn... ngăn nắp." Tôi nói, cuối cùng cũng rút được chân ra khỏi
cái lỗ. "Buộc thuyền rất là, ừm, tốt."
"Bản thân tôi cũng không thể buộc được một cái nút khéo hơn thế."
Emma nói trong khi giúp tôi đứng dậy.
"Nhân tiện." Addison nói. "Những người đã tìm cachs... có phải tất cả
họ thực sự ...?" Nó nhìn về phía mặt nước tối tăm và nuốt ực tiếng rõ to.
"Đừng bận tâm chuyện đó." Người giữ thuyền nói. "Giờ các vị đã đánh
thức tôi dậy, và tôi sẵn sàng phục vụ các vị. Tôi có thể làm gì cho các vị
đây?"
"Chúng tôi cần thuê thuyền của ông." Emma nói rành rọt. "Để chúng tôi
tự sử dụng."
"Tôi không cho phép điều dod" Sharon nói. "Tôi luôn điều khiển nó."
"À, thế thì tiếc quá!" Addison nói, hối hả quay đầu lại để rời đi.
Emma túm lấy vòng cổ của nó. "Đợi đã!" Cô khẽ rít lên. "Chúng ta chưa
xong việc ở đây." Cô mỉm cười cầu tài với người giữ thuyền. "Là thế này,
chúng tôi tình cờ có quen biết rất nhiều người đặc biệt đã đ tỏ qua..."
Cô nhìn quanh, tìm từ phù hợp.