chỗ ổ gà, lượn quanh một khúc ngoặt gấp khúc chữ U, rồi lật nghiêng cả sát
vào một vách núi - tất cả đều diễn ra trong bóng tối hoàn toàn. Khi cuối
cùng tất cả cũng kết thúc, đầu tôi quay cuồng, đau nhức. Tôi tự hỏi cơ chế
vô hình nào đã khiến một số của chuyển đổi nhọc nhằn hơn những cuộc
chuyển đổi khác. Có thể hành trình cũng chỉ nặng nề ngang với đích đến, và
chuyến đi này làm người ta có cảm giác như một chuyến dã ngoại vào chốn
hoang vu vì đây chính xác và những gì chúng tôi đang làm.
"Chúng ta tới rồi." Sharon thông báo.
"Mọi người ổn cả chứ?" Tôi hỏi, lần tìm bàn tay Emma.
"Chúng ta phải quay lại." Addison rên rỉ. "Tôi để hai quả thận ở phía
bên kia rồi."
"Giữ im lặng cho tới khi tôi tìm ra một nơi kín đáo để cho các vị xuống."
Sharon nói.
Thính lực của chúng ta sẽ trở nên nhạy bén hơn một cách đáng kinh
ngạc ngay khi chúng ta không thể sử dụng đôi mắt của mình. Trong lúc nằm
im thin thít dưới tấm vải dầu, tôi như bị thôi miên bởi những âm thanh của
một thế giới quá khứ đang râm ran xung quanh chúng tôi. Thoạt đầu, chỉ có
tiếng cây sào của Sharon khua nước, nhưng chẳng mấy chốc, gia nhập cùng
nó là những các cách khác, tất cả hòa vào nhau vẽ nên một khung cảnh chi
tiết trong đầu tôi. Tôi hình dung tiếng gỗ đập nước đều đặn là của những
mái chèo trên một chiếc thuyền đi qua chở đầy cá. Tôi hình dung ra những
người phụ nữ, Tôi có thể nghe thấy họ đang nổi tiếng của nhau trong khi
nhô người ra từ cửa sổ các ngôi nhà làm đối diện, tán gẫu vọng qua kênh
trong khi phơi quần áo. Phía trước chúng tôi, những đứa trẻ phá lên cười
khi một con chó sủa, và ngoài ra tôi có thể nghe thấy những giọng hát đồng
điệu với nhịp đập của những chiếc búa. " hãy nghe những tiếng búa chan
chát đập, hãy nghe tiếng những cái đinh lún ngập!" Chẳng mấy chốc, tôi lại
hình dung ra những người thợ nạo ông khói đội mũ chóp cao rảo bước đi