Khi tôi còn trẻ và tự do, trí tưởng tượng của tôi không có giới hạn, tôi
đã mơ về việc thay đổi cả thế giới. Khi tôi lớn hơn và khôn ngoan hơn,
tôi nhận ra thế giới sẽ không thay đổi và tôi quyết định chỉ thay đổi
đất nước mình. Nhưng ngay cả đất nước tôi cũng vậy, dường như
không thể thay đổi được. Khi tôi bước vào tuổi xế bóng và với nỗ lực
cuối cùng đầy tuyệt vọng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình mình,
những con người gần gũi với tôi nhất nhưng họ vẫn là họ và vào
những giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi chợt nhận ra nếu tôi thay
đổi bản thân trước thì có lẽ tôi đã có thể thay đổi được gia đình mình.
Có được sự khích lệ và tình cảm của họ, tôi có thể làm cho đất nước
mình tốt đẹp hơn và biết đâu tôi đã có thể thay đổi cả thế giới.
Những người gặp khó khăn trong các mối quan hệ thường chỉ nhìn vào
người khác chứ không chịu nhìn nhận bản thân để giải thích vấn đề. Để
thay đổi bất kỳ khiếm khuyết nào của bản thân, chúng ta phải xem lại chính
mình và sẵn sàng chấp nhận. Nhà phê bình Samuel Johnson khuyên:
“Những người không hiểu biết nhiều về con người thường lãng phí cả cuộc
đời kiếm tìm hạnh phúc bằng cách thay đổi mọi thứ mà quên mất phải thay
đổi chính con người mình. Nỗ lực của họ không mang lại kết quả mà còn
nhân lên sự đau khổ.”
Người đầu tiên làm nên sự khác biệt là chính tôi – Vấn đề tự chịu
trách nhiệm
Trong cuốn 17 Indisputable Laws of Teamwork (17 nguyên tắc vàng
trong làm việc nhóm), tôi đã đề cập Nguyên tắc Tầm quan trọng: “Một là
con số quá bé nhỏ để làm nên điều vĩ đại.” Tôi tin không một thành tựu lớn
nào có thể đạt được chỉ bằng nỗ lực của một cá nhân. Nhưng tôi cũng tin
mọi thành tựu lớn đều bắt đầu từ tầm nhìn của một cá nhân. Người đó
không chỉ có tầm nhìn lớn mà còn chịu trách nhiệm truyền đạt những gì
mình thấy cho người khác. Nếu bạn muốn tạo nên sự khác biệt trong thế
giới này thì trước hết hãy là người biết chịu trách nhiệm.
TỰ NHÌN LẠI MÌNH TRONG GƯƠNG