1. Gặp nhau trực tiếp. Thảo luận các điều kiện hợp tác. Điều này có
thể cần tới nhiều cuộc họp.
2. Khi các bạn đã đồng ý, hãy viết chúng lên một cái bảng.
3. Hãy gửi một email khoảng một tới hai trang phác thảo khung
pháp lý cho thỏa thuận hợp tác.
4. Đạt được thỏa thuận chung cho tất cả các chi tiết qua email, các
cuộc gọi, hay các cuộc họp tiếp theo.
5. Đưa ra một tài liệu pháp lý.
Nhiều người cố gắng nhảy từ bước 1 qua bước 5 – Đây không phải
là một cách làm hay. Một thỏa thuận nên được thực hiện sau khi
bàn luận, chứ không phải theo chiều ngược lại.
Đưa ra điều khoản “Rút Lui”
Như người Nhật có nói “Xin chúc mừng” – bạn sắp đạt được thỏa
thuận. Vì mọi người đều nên chiến thắng, điều cuối cùng trên thế
giới này bạn mong muốn là để cho đối tác của bạn có thể kết thúc
sự sắp xếp của họ, đúng chứ?
“(Một) van xả cho phép mọi người cảm thấy thoải mái và nỗ lực hơn
để làm cho mối quan hệ thành công.”
Điều này có thể khá bi quan, nhưng bạn nên bổ sung một điều
khoản rút lui trong thỏa thuận – một dòng như: “Một trong hai bên có
thể kết thúc thỏa thuận này với một thông báo trước 30 ngày”. Lý do
là việc rút lui dễ dàng sẽ thúc đẩy sự bền vững của việc hợp tác vì
nó đảm bảo rằng cả hai bên sẽ không bị mắc kẹt trong những ràng
buộc pháp lý không mong muốn.
Tương tự như vậy mọi người sẽ muốn có nhiều cơ hội hơn và sáng
tạo hơn khi mối quan hệ không kéo dài mãi.
Đừng hiểu nhầm ý của tôi ở đây: Tôi không ủng hộ việc tham gia
vào một liên minh mà nó dễ dàng rút lui. Tôi chỉ ủng hộ lý do để các