mua nữa. Ví dụ này cho thấy chúng ta cần dùng loại tiếng Việt phù hợp cho
những tình huống khác nhau.
Hãy dùng một ví dụ khác: Bạn viết thư cho một người bạn, nói chuyện khu
phố của bạn không có chỗ cho trẻ em chơi đùa.
Hẳn bạn sẽ không bắt đầu thư như thế này:
Anh Hai thân mến,
Chắc anh sẽ nhạy cảm với sự kiện rằng có một quan hệ rất gần gũi giữa tội
phạm thanh thiếu niên tăng lên với việc thiếu những phương tiện giải trí phù
hợp với thanh thiếu niên.
Nhưng nếu soạn thư gửi một đại biểu Quốc hội, thì bạn nên dùng loại văn
trang trọng, gần giống với giọng văn của ví dụ trên. Bạn sẽ không bao giờ
viết: “Nghe đây ông đại biểu! Bọn trẻ trong khu phố của tôi giờ không có
chỗ để chơi!”.
Ấy thế mà nhà giáo Hà Thúc Hoan, một người dạy môn tiếng Việt bậc đại
học, từng nêu một trường hợp viết lách không phù hợp “đến vô lễ” na ná
như trên - chứng tỏ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ông cho biết một sinh viên
khoa Văn về quê lập gia đình đã gửi cho Ban chủ nhiệm khoa một lá thư bắt
đầu và kết thúc như sau:
Ban chủ nhiệm!
...