Nguyễn Công Đức, Nguyễn Kiên Cường, hai nhà giáo dạy văn ở đại học,
cũng khuyên chỉ nên dùng 17 từ, khi viết tiếng Việt.
Hơn nữa, bạn đọc không thể đọc nổi, không thể hiểu nổi những câu quá dài,
lồng ghép với các trạng ngữ tình huống, nhất là ở đầu câu. Dùng nhiều mệnh
đề quá, câu sẽ trở nên nặng nề. Thay vì được nhấn mạnh, ý chính sẽ bị chôn
vùi trong mớ lộn xộn đó. Lắm khi cũng vì viết dài mà câu bị sai ngữ pháp.
Ví dụ:
Dù ở hải ngoại, người viết cũng theo dõi sít sao hiện tượng ca nhạc độc đáo
này từ lúc thai nghén và chuẩn bị dư luận cho sự trở về, tuy có tiền lệ qua
các chương trình ‘một lần cũng nổi xong rồi là quên’ như Hương Lan, Chế
Linh, Lệ Thu, Ý Lan... nhưng lần này người trình diễn là Khánh Ly, mà tên
tuổi và sự nghiệp không những dính liền với dòng nhạc Việt trong nước cũng
như hải ngoại, qua giọng hát xuyên thế kỷ, siêu thời gian và chất giọng chỉ
tiệp với Diễm Xưa và trăm ca khúc của thiên tài họ Trịnh phải nhìn nhận
ngoài ‘cô Mai’ không ai thể hiện trọn vẹn và ấn tượng bằng dù cho là Hồng
Nhung, Mỹ Tâm của thế hệ sau hay Thái Thanh, Lệ Thu của thế hệ trước.
Hoặc:
Như được cất cánh, thêm sức qua sự trân trọng cổ vũ của giới hâm mộ, đa
dạng trong độ tuổi, cởi mở trong tư duy (chỉ tiếc là giá vé quá cao kẻ nghèo
khó lai vãng), bù lại Khánh Ly đã làm hết sức mình, rút ruột nhả tơ thể hiện
vừa xuất sắc, đầy bản lãnh, qua những ca khúc ‘da vàng’ bất hủ của Trịnh
Công Sơn, tất nhiên có pha lẫn một số ca khúc của vài nhạc sĩ khác cho đa
dạng chưa kể những ‘phụ bản, phụ lục’ ngoài chương trình làm thỏa mãn
khá trọn vẹn cảm xúc trong một đêm trở về, giao lưu giữa người nghe người
hát trong bối cảnh ngàn năm một thuở vượt cả sự mong đợi của cả đôi bên.
Vậy bạn không chỉ phải viết câu đúng và đơn giản, mà còn nên viết câu
ngắn để độc giả hiểu được ý của bạn. Nếu sử dụng quá nhiều câu dài thì họ
sẽ không đọc bài của bạn nữa. Dẫu vậy, có người cho rằng, bất luận câu dài