hơn…”
Cô nói tới đây thì đột nhiên quay đầu lại nhìn anh: “Nhưng mà làm thế
thì không dọa được bà ta.”
Trần Bạch Phồn đi sau An Nhu, thấy vẻ mặt đắc ý của cô thì nhịn
không được mà cong cong môi.
Anh cố kiềm lại sự rung động trong lòng, nói nhỏ: “Hôm nay không
kịp giờ bay rồi, em định bao giờ về Tứ Xuyên?”
An Nhu cúi đầu lấy điện thoại ra từ trong túi, cô vừa nghĩ vừa gõ gõ
màn hình: “Ngày mai em đi xét nghiệm nên chắc là ngày kia về, có lẽ sẽ
kịp đêm giao thừa á.”
Trần Bạch Phồn ừ một tiếng, anh nghiêng đầu nhìn An Nhu, đúng lúc
chạm phải ánh mắt cô. Anh không tự chủ được mà nhìn ra chỗ khác rồi
duỗi tay sờ mũi: “Để anh đi với em rồi ngày kia dẫn em đến sân bay luôn…
Hay để anh đặt vé cho? Hôm nay em về nhà nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ
nhiều.”
Nghe thấy giọng điệu của anh An Nhu hơi khựng lại. Cô hơi há
miệng, đôi mắt hạnh tròn tròn ngơ ngác nhìn Trần Bạch Phồn chăm chú
như muốn biến anh thành tro.
Trần Bạch Phồn cố giấu khóe miệng đang cong lên, anh cười nhạt:
“Sao thế?”
“Anh đừng tỏ ra là anh nợ em như thế.” An Nhu đá hòn đá ven đường,
cô chỉ vào miệng vết thương, “Nãy em cũng thấy rồi, miệng vết thương
không lớn nên em chú ý chút là không để lại sẹo đâu.”
“…” Trần Bạch Phồn rất muốn gọi điện thoại thẳng cho Hà Tín Gia để
hỏi cái tên trạch nam tác giả ngôn tình đầu óc max thiếu nữ kia xem: Làm