nó tốt đẹp, nó “phù hợp với lợi ích chung”. Song chúng ta sẽ chỉ cho cả thế
giới biết rằng cái gì là tốt và cái gì là xấu đối với nhân dân!
* * *
Osho yêu quý,
Tôi là một trong những người đã tham gia cuộc diễu hành khi danh
sách những người giác ngộ được công bố, vì tôi nghĩ, “Nếu Osho nói mình
đã giác ngộ thì sao không thử làm thế?”. Tôi thích thú với điều đó: Tôi mở
tiệc mời hàng trăm bạn bè tới ăn mừng và suốt sáu tháng sau đó – cho đến
khi tôi tăm tối trở lại – tôi cố tận dụng những gì mình thấy được như một
tình huống tiềm tàng. Cái chính là tôi thấy rằng mình thực sự ổn. Có phải
tôi đang tự lừa dối mình về kinh nghiệm đó không?
Không, bạn hiểu được như vậy nghĩa là bạn không lừa dối chính
mình. Trước tiên hãy để tôi giải thích một số chuyện khác. Sau khi tôi tuyên
bố một số người đã đạt giác ngộ - Santosh là một trong số đó. Anh viết cho
tôi một lá thư rằng, “Việc tuyên bố sự giác ngộ của tôi không làm tôi vui
sướng chút nào, nhưng việc được chấp nhận là một thành viên trong ủy ban
những người giác ngộ khiến tôi mừng vui lắm”.
Tôi đáp thế này: “Tại sao giác ngộ lại không làm ông vui sướng? Lý
do là ông nghĩ ông đã giác ngộ rồi – mà sự thực thì không đúng như vậy.
Chính vì thế mà việc trở thành một thành viên trong ủy ban những người
giác ngộ làm cho ông cảm thấy vui mừng – cuối cùng thì sự giác ngộ của
ông cũng được thừa nhận. Đó không phải là tuyên bố dành cho ông mà là
một sự công nhận rằng, ông đã đạt giác ngộ trước đó lâu rồi.
“Nhưng nếu giác ngộ không phải là niềm vui sướng thì làm sao việc
là thành viên của một uỷ ban những người giác ngộ lại là điều hạnh phúc?
Nếu bản thân sự giác ngộ không có ý nghĩa gì đối với ông thì việc trở thành
thành viên của ủy ban kia cũng không thể có ý nghĩa gì, ngoại trừ điều này:
nó đáp ứng cái tôi của ông.