"Ông đã đạt giác ngộ, và không ai chú ý đến điều đó. Cuối cùng thì
cũng có tôi nhận ra, và giờ đây ông trở thành thành viên của ủy ban những
người giác ngộ, như vậy là việc này đã được chứng thực. Nhưng ông đã lầm
- vì tất cả đều là trò đùa thôi! Cái ủy ban kia cũng là trò đùa, việc công bố
kia cũng là trò đùa. Và đó là một công cụ".
Somendra lập tức gửi một bức điện cho Teertha nói rằng: "Tôi thành
công rồi - thế còn bạn?". Anh ta vẫn luôn cạnh tranh như vậy - đó là vấn đề
của anh ta, anh ta luôn muốn giỏi hơn Teertha. Và đây là cơ hội tốt.
Anh ta từ bỏ hội đoàn, không liên hệ với chúng ta nữa, nhưng anh ta
chấp nhận tuyên bố của tôi rằng anh ta đã giác ngộ. Anh ta từ bỏ hội đoàn -
anh ta không còn là người trong gia đình của tôi - nhưng sự giác ngộ... Anh
ta lập tức gửi một bức điện: "Tôi thành công rồi - thế còn bạn?". Đó là một
công cụ để thấy được người ta phản ứng thế nào. Phản ứng của bạn trước
chuyện này thật đáng khen.
Phản ứng của bạn là: "Nếu Osho bảo mình giác ngộ thì hẳn là mình
đã giác ngộ rồi".
Nó đơn giản cho thấy niềm tin, tình yêu củab ạn. Nó chẳng can hệ gì
đến cái tôi cả. Và việc bạn tổ chức tiệc tùng và ăn mừng cùng bạn bè cũng
hoàn toàn đúng thôi.
Và khi tôi nói đó chỉ là trò đùa, bạn không tức giận. Bạn chỉ đơn giản
phản ứng như thế: "Nếu Osho nói mình chưa giác ngộ, rằng đó chỉ là trò
đùa thì có lẽ mình chưa giác ngộ thật và đó thực sự chỉ là trò đùa thôi". Và
trong sáu tháng bạn sống như một người giác ngộ, niềm vui sướng, sự an
bình mà bạn cảm nhận được không phải xuất phát từ giác ngộ mà xuất phát
từ lòng tin yêu. Đó là một trải nghiệm tốt cho bạn.
Tuy nhiên mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau.
Trong nhóm được tuyên bố giác ngộ chỉ có hai người là người Ấn Độ,
và họ hiểu giác ngộ theo cách hiểu truyền thống. Một người trong số đó là