Một số người chỉ đơn giản giữ im lặng: họ không phản ứng theo cách
này hay cách khác. Như thế cũng tốt. Họ không bị nó lay chuyển; đơn giản
họ vẫn là họ. "Nếu Osho gọi đó là giác ngộ, có thể đúng; nếu ông ấy nói
không phải, thì có thể là không phải". Nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng
gì đến họ. Họ vẫn là người quan sát.
Và đây quả là một kinh nghiệm quý báu, được nhìn thấy người ta
phản ứng như thế nào trước một ý niệm bằng lý trí của họ. Những người
không được kết nạp vào ủy ban hết sức phẫn nộ. Tôi nhận được mấy lá thư
nói rằng: "Nếu những người này đã đạt giác ngộ thì tại sao tôi chưa được?".
Cứ như nó là thứ mà... "Ông đem nó đến cho những người này. Tại sao
không cho tôi?".
Có người viết: "Tôi đã theo ông lâu hơn những người này, ấy vậy mà
tôi vẫn chưa được giác ngộ. Ông bỏ sót tôi, hay vì lý do gì khác?". Dù sao
thì biết người ta phản ứng thế nào cũng là một kinh nghiệm tốt.
Phản ứng của bạn là rất đẹp, cả hai chiều. "Nếu Osho nói đó là giác
ngộ thì hẳn là như vậy" - đơn giản nó là niềm tin. "Và nếu Ngài nói đó
không phải là giác ngộ...". Lúc này bạn không cảm thấy chút mâu thuẫn hay
sự thiếu nhất quán nào, bạn chỉ đơn giản chấp nhận nó: "Nếu ông ấy nói
không phải thì hẳn là như vậy". Bạn đã vượt khỏi thế giới của những thứ
nhất quán và không nhất quán. Tình yêu không có mâu thuẫn. Tình yêu
không có so sánh. Mỗi phút mỗi giây bạn đều cảm nhận được nó.