hại. Ông là một người đáng kính, không bao giờ có ý tỏ ra mình cao trọng
hơn người khác.
Sáng sáng ông đem rau đi bán, và mãi đến tối mới về nhà – vì ngoài
đường, trong chợ, ông nói chuyện với mọi người về những điều ngoài tầm
của một người bình thường. Ông là vị thầy của cả Athens. Chỉ một mình
ông thôi đã đủ biến Athens thành một trong những thành phố thông thái
nhất từng tồn tại trên thế giới này – đơn thương độc mã, ông cứ đi và gặp
gỡ. Bạn cất tiếng chào ông cũng có nghĩa là bạn đã bước vào một cuộc đối
thoại – không cần biết bạn là ai. Có thể bạn đang vội – nhưng Socrates thì
không.
Những người này không thể là kẻ giết Socrates được. Bọn quan chức
bắt đầu lo sợ. Kinh nghiệm ở Crete khiến tôi phải nhìn lại lịch sử. Sách vở
đều dối trá – Socrates không phải do người dân giết hại. Họ thậm chí còn
không thể tưởng tượng được chuyện đó. Nhưng còn chính quyền… và tại
sao chính quyền lại giết ông ấy? – vì ông ấy làm cho quần chúng ngày càng
thông minh, độc lập, yêu tự do, và cá nhân chủ nghĩa đến mức chính quyền
sợ rằng điều đó sẽ gây rắc rối cho mình. Chính quyền sẽ không thể điều
khiển được những con người này, nó sẽ không thể nô dịch hóa nổi họ.
Tốt nhất là giết quách Socrates đi còn hơn là để ông ta gọt giũa tư
tưởng của người dân đến khi họ nhận ra những tên quan lại chỉ là những kẻ
ngốc! Tốt hơn hết là thủ tiêu ông ta trước khi chuyện đó xảy ra. Ấy thế mà
tất cả các sách sử toàn kể lại rằng chính người dân Athens Nicholas đã giết
Socrates. Giờ tôi thấy dân làng Saint Nicholas đổ về phi trường để chứng
minh họ không ủng hộ cảnh sát. Thậm chí khi tôi đã rời khỏi đất nước của
họ rồi, làng Saint Nicholas còn cử đại biểu đến gặp ông tổng thống để phản
đối về chuyện đã xảy ra ở ngôi làng của họ.
Tôi chỉ ở đó hai tuần lễ, và tôi chẳng rời khỏi nhà; nhưng họ có thể
thấy người của tôi – ít nhất là 500 sannyasin quy tụ từ khắp châu Âu về đây.
Họ đã quen với khách du lịch, vì đây là một điểm du lịch, nhưng họ chưa
bao giờ thấy những con người nồng hậu đến thế. Và các sannyasin của tôi ở