Và bây giờ tôi nhận được thông tin là các nước châu Âu đã cùng nhau
đưa ra quyết định là ngay cả máy bay của tôi cũng không được hạ cánh
xuống bất kỳ sân bay nào thuộc châu Âu.
Chuyện tiếp xăng cho phi cơ thì hại gì đến nền đạo đức của họ? Thế
nhưng đơn giản là họ muốn tách tôi ra khỏi nhân loại. Điều kiện của họ rất
rõ ràng: họ muốn tôi ở lại Ấn Độ - tất nhiên là họ không thể chối bỏ tôi, đó
là quê hương của tôi. “Ông có thể ở lại”, họ nói. “Nhưng ông không được
liên lạc với các môn đệ người ngoại quốc của ông, và không được tiếp xúc
với báo chí”.
Đó là cách để tách tôi ra khỏi thế giới, khỏi môn đệ của tôi, và thậm
chí khỏi các phương tiện truyền thông, để không ai biết tôi còn sống hay đã
chết. Đó là cách để biến tôi thành một kẻ gần như đã chết – dù tôi vẫn đang
sống – để cắt đứt mối liên hệ của tôi với tất cả mọi người.
Tôi không chấp nhận điều kiện của họ. Tôi chưa bao giờ sống theo
bất kỳ điều kiện nào, mà đặc biệt là cái thứ điều kiện xấu xa đó thì lại càng
không. Tôi rời khỏi Ấn Độ và đi đến Nepal – vì đó là quốc gia duy nhất tôi
có thể đến mà không cần visa; chứ nếu không thì chính phủ Ấn Độ hẳn đã
thông báo đến tất cả các đại sứ quán là không được cấp visa cho tôi để tôi
không thể rời khỏi Ấn Độ. Họ đã ký hiệp ước với Nepal và vì thế tôi không
cần visa vẫn có thể vào được nơi đó.
Tuy nhiên, Nepal là một nước nhỏ và nghèo – nghèo nhất – và chịu
áp lực rất lớn từ Ấn Độ… Ấn Độ có thể chiếm nó bất cứ lúc nào. Nepal
không có đến một quân đội cho ra hồn.
Tôi nhận được tin này từ một nguồn đáng tin cậy: chính phủ Ấn Độ
buộc Nepal hoặc là bắt giữ tôi, hoặc trục xuất tôi về Ấn Độ. Thế là tôi phải
rời khỏi Nepal. Chuyện này chẳng thể thay đổi được tôi.
Nhưng nó đã thay đổi rất nhiều thái độ của tôi về xã hội mà chúng ta
đang sống. Thật là một xã hội xấu xa, man rợ, vô văn hóa, kém văn minh.