Tại sao ngài lại đưa ra quyết định như thế sau một buổi sáng hành
thiền? – đơn giản là để mình không trở thành gánh nặng của hiện hữu. Ngài
để cho hiện hữu quyết định. Ngài không ra điều kiện cho hiện hữu; ngài cho
phép hiện hữu nắm giữ toàn bộ cuộc đời ngài, thậm chí cả hơi thở và thức
ăn của ngài. Ngài đặt tất cả vào bàn tay của hiện hữu.
Nhưng làm thế nào ngài biết được? Giữa bạn và hiện hữu không giao
tiếp bằng ngôn ngữ; chỉ có thể giao tiếp biểu tượng – và chuyện ấy không gì
khác hơn là giao tiếp biểu tượng. Ngài chỉ muốn có một dấu hiệu.
Một điều cần nhớ là, những người như Mahavira, Parsunatha, đức
Phật Cồ Đàm là những đấng độc nhất vô nhị. Họ đi con đường riêng của họ,
và con đường đó phù hợp với nhân cách của họ một cách hoàn hảo.
Thời nay thì tôi sẽ chẳng bao giờ làm một việc giống như vậy. Tôi là
một người hoàn toàn khác – nhưng tôi không hiểu sai về Mahavira. Tôi
chấp nhận sự độc nhất của ngài, và tôi tôn trọng cách ngài sống cuộc đời
ngài – không hề đòi hỏi. Đó không phải là đòi hỏi – rằng hiệu hữu phải đáp
ứng điều kiện này – đơn giản đó chỉ là một thỏa thuận: “Vì không thể hình
dung ngôn ngữ nên tôi chọn một dấu hiệu nhất định và rồi mọi thứ tùy
thuộc hiện hữu quyết định”. Ngài tuyệt đối đặt mình vào lòng bàn tay hiện
hữu đến nỗi ngài thậm chí còn không muốn thở một hơi thở của chính
mình.
Còn tôi là một người hoàn toàn khác, gần như trái ngược với
Mahavira. Tôi sẽ không bao giờ chờ mong ở hiện hữu một việc như thế.
Con đường của tôi là buông xả - thế thì có gì phải bận tâm? Một lần và mãi
mãi, để hiện hữu định đoạt, và khi hiện hữu không cần đến bạn, bạn sẽ tan
vào vũ trụ. Không nhất thiết phải hỏi hết ngày này đến ngày nọ - thế thì
chẳng khác gì mè nheo cả. Tôi đã làm điều đó một lần rồi, và chỉ một lần đó
thôi. Tôi sẽ không làm hai lần, vì làm hai lần có nghĩa là lần đầu bạn chưa
buông xả hết; chứ không thì việc gì phải làm lại? Bạn chỉ có thể buông xả
một lần mà thôi.