Sau khi rửa sạch củ từ, Lam Sam rửa lại một nước, dùng dao gọt sạch
phần vỏ, sau đó rửa lại rồi mới đưa cho Kiều Phong. Sau đó cô liền ra khỏi
bếp.
Chỉ trách là cô lại sờ tay lên mặt.
Rất nhanh, cô phát hiện mặt mình hơi ngứa, cô gãi vài cái, kết quả là
càng gãi càng ngứa, cô sợ cứ gãi thế này thì khuôn mặt mình bị tàn phá hết
nên dùng hai tay đè nên mặt nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn…
A a a a a a a a a a, ngứa chết mất!
Lam Sam rất sợ hãi, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, hôm nay cô mới
chỉ bôi kem dưỡng da, căn bản không hề trang điểm, sao mặt cô lại ngứa
đến thế này?
Có phải là bị trúng độc rồi không?
Cô kêu lên một tiếng thảm thiết, chạy vào bếp, vừa khóc nức nở vừa nói:
- Kiều Phong Kiều Phong, tôi vừa bị trúng một chất độc kỳ lạ, tôi không
còn sống được bao lâu nữa!
Kiều Phong bị cô dọa sợ đến mức suýt cắt vào tay, anh đặt dao xuống,
quay lại nhìn cô:
- Bị sao vậy?
- Tôi không biết, có thể là trong kẹo bông có độc. – Lam Sam vừa nói
vừa xoa mặt. – Bây giờ tôi thấy ngứa chết mất, anh xem xem, có phải
khuôn mặt tôi đang bắt đầu bị hủy dung rồi không? - Hai tay cô vẫn che
mặt, xoa càng lúc càng nhanh, thật giống y như cha của Schorodinger.
Kiều Phong đột nhiên giật tay cô ra: