- Đừng nhúc nhích!
Vì quá nhanh nên lực tay của anh hơi mạnh, kéo cả người cô lảo đảo
suýt lao vào người anh. Hai bàn tay của cô đều bị anh nắm chặt kéo sang
hai bên, tư thế này khiến cô giống như một con chim nhỏ đang chuẩn bị
giương cánh bay lên, lao vào lòng anh.
Hơn nữa vì khoảng cách giữa hai người quá gần, Lam Sam vừa ngẩng
đầu lên nhìn Kiều Phong đã cảm thấy rất giống tư thế của một nụ hôn.
Ặc…
Kiều Phong cúi xuống nhìn khuôn mặt Lam Sam, qua các dấu hiệu cho
thấy da mặt cô mới chỉ bị gãi lên hơi đỏ. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, hơi bất
đắc dĩ:
- Ai cho cô sờ lên mặt?
Khuôn mặt anh cách cô thật gần, gần một khuôn mặt đẹp đẽ ngay trong
gang tấc khiến cô ngỡ ngàng mà quên mất vết thương trên mặt, cô đáp:
- Tôi… cái này… anh cũng đâu có nói là không được sờ đâu!
Kiều Phong đang định nói rồi lại thôi, đến cuối cùng chỉ có thể nói lên
một đạo lý:
- Đồ ngốc.
Lam Sam không được tự nhiên:
- Có thể buông tay ra trước được không.
Kiều Phong liền buông tay cô ra, anh quay lại lấy bình dấm trắng, đổ ra
một lượng khoảng nửa nắp bình, rót vào trong ấm nước. Cô vẫn chưa thể
giải thích nổi: