- Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?
Kiều Phong đang định trả lời, quay lại thấy cô đang đưa tay lên sờ mặt,
anh lại mắng:
- Dừng tay lại.
Lam Sam rụt đầu rụt cổ, thè lưỡi.
- Dưới vỏ củ từ có một lớp nhựa, khi tiếp xúc với da người sẽ gây ra dị
ứng gây viêm da, nhưng không kéo dài. Cô yên tâm, sẽ không ảnh hưởng
xấu đến khuôn mặt đâu. – Kiều Phong chỉ vào bình nước đã được pha giấm
trắng: - Dùng giấm trắng để rửa sạch mặt, độ chua trong đó có tác dụng
trung hòa, giảm bớt cảm giác ngứa, cô thử xem.
Lam Sam lon ton nịnh bợ:
- Thật uyên bác. ]
Kiều Phong đáp lễ:
- Thật vô dụng.
Lam Sam liền không thèm để ý đến anh, cúi đầu rửa mặt rửa tay. Kiều
Phong vẫn đứng sau lưng nhìn cô bằng một ánh mắt dành cho một kẻ ngốc
nghếch, nhưng anh luôn kiên nhẫn chờ bằng được cho đến khi cô rửa sạch
xong, không còn kêu ngứa nữa anh mới quay lại bếp tiếp tục nấu cơm.
Đã ăn vụng mất kẹo bông của anh thì cứ tự làm tự chịu đi nhé, có lẽ đó
chính là quả báo dành cho cô. Kiều Phong vừa đi vừa nhớ lại dáng vẻ chật
vật của Lam Sam, tâm trạng anh trở nên vui vẻ, khẽ cúi đầu vô thức mà
giương cao khóe miệng.
….. ****…..