- Sếp tổng, cứ chọn đại cho tôi một con là được mà.
Tống Tử Thành còn có một con ngựa khác nữa. Anh dẫn cô đi xem, đó
là một con ngựa đua giống Đan Mạch, màu xám, trên lưng đang thắt yên
màu trắng như hoa tuyết, thoạt nhìn trông giống như một cái thảm cực kỳ
duyên dáng. Nó thấp hơn con ngựa Ả Rập một chút, rất thích hợp cho nữ
giới cưỡi.
Lam Sam thấy cũng không tồi, vừa định nói “Lấy nó đi” , đột nhiên mắt
thấy có người dẫn một con ngựa cao lớn đi qua, trông con ngựa đó rất oai
phong lẫm liệt nên cô không cố tình nhưng vẫn bị thu hút.
Cô không nhịn được đi ra ngoài xem, vừa đến cửa đã nhận ra người dẫn
ngựa kia, cô liền thấy kinh ngạc.
… Đó cư nhiên lại là Kiều Phong.
Sau khi Kiều Phong nhìn thấy Lam Sam, anh hơi sửng sốt:
- Lam Sam, tại sao cô lại ở đây?
Lam Sam nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp đến thế này, nếu mà như thế
thì nhất định là ông trời đặc biệt kỳ vọng vào mối nhân duyên của cô và
Kiều Phong rồi, cho nên mới cứ hết lần này đến lần khác trùng hợp đến vậy.
Cô rất hứng chí, đi tới vây quanh xem con ngựa của anh:
- Của anh đây à?
Đó là một con ngựa đen to lớn, dáng tráng kiêt, long bóng loáng khỏe
mạnh, toàn thân không một chút pha tạp nào, chỉ có bốn cái móng màu
trắng như tuyết.
Kiều Phong gật đầu:
- Đúng vậy.