- Sẽ cưỡi để chụp ảnh.
Lam Sam trợn mắt nhìn:
- Phí của trời.
Kiều Phong thấy cô thích như vậy, ngay lập tức biết thời biết thế nói:
- Hay cô cứ cưỡi nó đi? – Nói xong đưa dây cương cho cô.
Lam Sam dắt ngựa, có phần ngại ngùng:
- Nó không tốt à, còn anh thì sao?
- Tôi có thể đứng xem. – Xem cũng đủ hài lòng rồi.
Anh đã nói vậy, cô lại càng ngượng ngừng hơn, nhưng cô vẫn thấy luyến
tiếc con ngựa này, do dự một chút cô nói:
- Thôi quên đi, để chị đây mang anh đi cưỡi ngựa được chứ?
- Hả?
- Tôi đưa anh đi cưỡi ngựa, có đồng ý không? Không thích thì thôi.
- Đồng ý đồng ý! – Kiều Phong vừa nói vừa chạy như điên như dại theo
sau.
Lam Sam vừa đi ra ngoài vài bước chợt phát hiện ra có chuyện không
hợp lý lắm: Cô cùng đến với Tống Tử Thành, bây giờ làm sao có thể để sếp
tổng lại chỗ này để chạy đi chơi một mình đây! Cô quay lại định chào hỏi,
đúng lúc thấy Tống Tử Thành đang đứng trước cổng chuồng ngựa nhìn họ
với thái độ lạnh nhạt.
Lam Sam hơi chột dạ, liền chăm sóc Tống Tử Thành ngay: