Lam Sam rất thích giống ngựa oai phong này, gương mặt cô tỏ ra cực kỳ
hâm mộ, cực kỳ muốn kiểm tra thêm nhưng lại không dám. Kiều Phong lại
nói:
- Tính tình nó cũng không tốt lắm đâu, nhưng cô vẫn có thể cho nó ăn
kẹo đấy.
Lam Sam vốn có mang theo kẹo, cô đút cho nó một cái. Nó rất nể mặt
mà ăn ngay. Lam Sam nhẹ nhàng vuốt ve long nó, nhìn Kiều Phong, cười
như không cười:
- Một dạng với anh.
Kiều Phong cúi đầu cười hì hì. Anh mím môi, tiếu ý nhè nhẹ khá rạng
rỡ. Lam Sam nhìn anh, trong đầu lập tức nhớ đến một bài thơ:
Chỉ một cái cúi đầu dịu dàng ấy Như đóa sen trắng e thẹn trong gió xuân
Cái gì nữa ấy ấy ấy nhỉ! Lam Sam đỡ đầu, không thể nhớ gì thêm!
Tống Tử Thành đứng cách không xa họ. Con ngựa Kiều Phong đang
cưỡi chưa chắc Lam Sam đã có thể nhận ra nhưng chỉ cần liếc mắt anh đã
nhận ra ngay, đó là con ngựa đua duy nhất ở đây: ngựa thuần chủng. Nếu
nói về huyết thống cao quý thì nó chưa chắc đã được như con ngựa giống Ả
Rập này, nhưng Lam Sam lại cứ vô cùng hiển nhiên cảm thấy hứng thú với
con ngựa thuần chủng kia.
Cũng có thể là, yêu ai yêu cả đường đi không?
Đúng lúc Lam Sam chỉ vào con ngựa đen của Kiều Phong, hỏi anh:
- Anh có thể cưỡi nó được hay không đấy?
- Sẽ cưỡi.
- Thật không?