«Phòng nghiên cứu bệnh liệt dương Đông Nam Á» (bí số là phòng 3)
chuyên nghiên cứu các biện pháp đánh phá giao thông vận tải nhằm cắt đứt
hoàn toàn mọi sự lưu thông trên tất cả các tuyến đường Bắc Việt Nam.
Trải qua một thời gian hoạt động, nếu như thực tế diễn biến chiến tranh ở
Bắc Việt Nam đã chứng tỏ mục tiêu mà phòng 1 và phòng 2 tiến hành
không mang lại kết quả thì đó chẳng qua là do bản thân cuộc chiến tranh đã
đâm vào ngõ cụt chứ hoàn toàn không phải do các trung tâm nghiên cứu đó
bất tài. Cho đến khi bị nghị sĩ Phun-brai nói toẹt là «Giôn-xơn và các cố
vấn của ông ta đã bị ngạc nhiên trước sức bền bỉ, dẻo dai của nhân dân Bắc
Việt Nam» thì cả hai trung tâm nghiên cứu này được lệnh chuyển hướng
phục vụ cho trung tâm nghiên cứu thứ 3: Phòng nghiên cứu bệnh liệt dương
Đông Nam Á. Như vậy có nghĩa là Giôn-xơn đã nhận thấy rằng không
quân không thể một mình làm cả một cuộc chiến tranh được, cho dù đó là
không quân Mỹ. Cái điều cơ bản đó của học thuyết quân sự đã khiến Giôn-
xơn nhận ra rằng ưu thế tuyệt đối của không quân có thể phát huy đến mức
cao nhất ở chiến trường Bắc Việt Nam là đánh phá giao thông vận tải. Kể ra
phải đưa «không lực Hoa Kỳ» đi làm «cu-li lục lộ» cũng là điều bất đắc dĩ
lắm, vì nó vừa tốn kém tiền tài lại vừa hao tổn danh dự. Nhưng dù sao đó
cũng là niềm hy vọng cuối cùng của Nhà trắng đối với những gì có thể đạt
được ở Bắc Việt Nam bằng quân sự.
Trước tình hình đó, phòng 3 bỗng trở thành tối ư quan trọng đối với tập
đoàn cố vấn của Giôn-xơn. Mỹ vốn giàu đầu óc tổ chức. Một số ban
chuyên môn được thành lập để phục vụ cho công tác nghiên cứu của phòng
này theo yêu cầu mới. Theo những con số không được đầy đủ lắm, người ta
đếm được vào khoảng 180 ban như vậy. Những ban chuyên môn đó nghiên
cứu những vấn đề khoa học rất khác nhau, chẳng hạn như trong khi có ban
nghiên cứu về các quy luật hoạt động của nước ngầm ở vùng núi Trường
Sơn thì lại có ban nghiên cứu quy luật sinh trưởng và hoạt động của những
con cái ghẻ hoặc những loại ký sinh trùng tương tự của cơ thể ở những
vùng có độ ẩm cao. Tuy đối tượng nghiên cứu khác nhau như vậy nhưng do
một sự điều khiển rất khoa học, tất cả những hoạt động đó đều nhằm phục