CHƯƠNG 1
Lúc bấy giờ trên tuyến yên tĩnh lắm.
Hầm thông tin của ban chỉ huy vốn xưa nay vẫn là nơi ồn ào nhất, lúc
này cũng im phăng phắc. Cô trực máy tổng đài có quyển truyện đã cũ,
không biết vớ được ở đâu, ngồi đọc mãi cũng chán thỉnh thoảng lại cắm
phích gọi về một đơn vị nào đó hỏi vu vơ mấy câu, chẳng ra việc công cũng
chẳng ra việc tư cho đỡ buồn:
- A lô, bê ba đâu?... A một đây. Khách khứa ra vào thế nào?... Bình
thường à?... Không, chả có lệnh gì cả... Thấy im quá sợ các cậu rút hết về
xuôi còn mỗi mình tớ ở Trường Sơn buồn lắm... À này, nghe có đoàn văn
công nào đi ra mặt trận đang nghỉ nhờ dưới ấy phải không... Thế à?... Thích
nhỉ... Các cậu có đứa nào còn bồ kết gội đầu cho xin mấy quả. Ngứa lắm. A
lô...
Gác ống nghe lên máy, cô gái lại lật quyển truyện, ra, vớ đâu đọc đấy:
«Trong bầu ánh sáng nhuộm sương khuya, bác Diệm gái thấy một bóng
người - không, một con vật thì đúng hơn - phụm mạnh bốn chân xuống đất,
ngẩng đầu lên cao, đang đăm đăm nhìn về phía bác. Thôi thế là hết. Chồng
bác đã hoàn toàn hóa hổ... Bác ôm mặt khóc rất thê thảm. Con hổ cũng rú
lên một hồi dài như để đáp lại tiếng lòng vợ. Tiếng rú nghe lạnh và buồn.
Đoạn con vật quay mình lẳng lặng đi vào phía núi Truồi, rồi biến dần trong
ánh trăng xanh nhạt. Dãy núi Truồi từ đó đã như một bức thành kiên cố
chia đôi tình nhân loại với cảnh huyền bí của sơn lâm
».
Cò gái gấp cuốn sách lại, rũ ra cười: bọn các cô vừa mới đi lĩnh mắm
tôm ở ngoài kho núi Truồi về hôm qua. Núi Truồi ở ngay ngoài cửa rừng,
thấp tè tè, chỉ lắm chuột dúi chứ có cọp beo hổ báo gì đâu. Văn sĩ ngày xưa
tả ghê thật.
Có người bước vào hầm. Cô gái ngẩng nhìn rồi reo lên:
- A, thủ trưởng Đức! Quà của em đâu?
Đức tủm tỉm, chìa ra một mảnh giấy: