- Đây, quà đây!
Cô gái định «làm nũng» thêm tí nữa nhưng nhìn thấy cái mũi tên đỏ vạch
chéo qua tờ giấy, cô hiểu ngay không phải là lúc đùa. Cô lật sổ, ghi số điện
rồi nhìn đồng hồ:
- Báo cáo thủ trưởng, còn ba phút nữa mới đến giờ liên lạc với Bình
Minh.
Rồi cô đứng dậy, mang bức điện vào bộ phận vô tuyến ở ngăn hầm phía
trong. Đợi cô gái khuất hẳn sau tấm màn gió màu hoa đào, Đức mới nhè
nhẹ móc túi ra mấy cái kẹo và một nắm bồ kết đặt lên bàn rồi lẳng lặng
quay đi.
*
Vùng Cô-Tan hiện ra trên tờ bản đồ như một chiếc lá xanh nằm giữa hai
đường viền màu hồ thủy: sông Pa Nưa và sông Cô-Tan. Trong lòng nó quần
tụ một hệ thống những đường đồng mức vằn vèo phức tạp. Ở chính giữa
nổi lên ký hiệu A871: đỉnh Chân Linh.
Ngọn chì đỏ trong tay Quang ngập ngừng khoanh một vòng tròn mờ mờ
ôm lấy quả núi có cái tên thần thoại đó: phải chăng, đây là một dải trầm
tích mỏng phủ lên một tuyến thâm dung mờ? Giả thuyết đó của Quang
càng ngày càng được những tài liệu thực tế chứng minh là đúng, Nhưng đó
lại là điều không may, một điều không may cực kỳ nguy hiểm. Quang chăm
chú quan sát những mẫu đá bày la liệt trên tờ bản đồ: một viên granít xám
đặt giữa những mảnh sa diệp thạch vàng nâu. Hai loại đá đó có nguồn gốc
cấu tạo hoàn toàn khác nhau, tại sao lại cùng xuất hiện trên sườn cao cửa
ngọn Chân Linh này? Tuyến khảo sát cuối cùng từ đây lên đến đỉnh 871 sẽ
cho phép kết luận điều đó. Quang lo lắng nghĩ đến lúc tìm thấy đá gốc của
loại granít xám kia. Như vậy có nghĩa là giả thuyết của anh không còn khả
năng nào để sai được nữa. Mà thực tình, trong thâm tâm, Quang rất mong
sự phán đoán của mình sai. Bởi vì, nếu anh sai thì sẽ tránh được một tai họa
lớn cho tuyến đường đi qua vùng Cô-Tan...
- Anh Quang, có điện!