Phương Thảo tháo cặp ống nghe đưa cho Quang, đứng tránh sang một
bên. Hơn một tuần lễ vào khảo sát ở đây, ngày nào cũng nói chuyện bằng
vô tuyến điện đàm với đơn vị, nhưng lần nào cũng vậy, cứ mắc ống nghe
vào tai, nghe tiếng gọi tha thiết trên làn sóng «Sao Đỏ gọi Bình Minh! Sao
Đỏ gọi Bình Minh...» là Quang lại xúc động đến ứa nước mắt. Anh cảm
thấy như Tổ quốc đang trực tiếp gọi mình.
Bức điện ngắn không đầy hai phút, chỉ nghe một lần Quang đã có thể
thuộc lòng: «Cả nhà vắng vẻ không bình thường. Anh Cả cho biết có nhiều
triệu chứng sốt cao, co thể có biến chứng. Riêng chú Tư đề phòng nhiễm
siêu vi trùng ác tính. Ngay từ bây giờ, trạm cấp cứu thường trực mở cửa
suốt ngày đêm, bệnh nhân cần hai giờ nghe mạch một lần. Mọi diễn biến
lâm sàng báo cáo đầy đủ, kèm theo phương pháp điều trị...»
Quang ngồi im trên tảng đá. Trán anh hằn sâu những nếp nhăn khắc khổ,
những nếp nhăn hình như hơi sớm so với lứa tuổi của anh, Như vậy là tình
hình trên tuyến yên tĩnh một cách không bình thường. Bộ tư lệnh nhận định
địch có thể đánh lớn và đổi mới chiến thuật. Đội khảo sát của anh có khả
năng gặp biệt kích. Ở nhà đã mở máy theo dõi thường xuyên, cứ hai giờ
anh phải liên lạc với đơn vị một lần và phải chuyển về tất cả tài liệu thu
thập được kèm theo những ý kiến giải quyết.
Mấy phút trôi qua.
Quang gọi Thảo, Đính và Ngàn lại phổ biến tình hình và quyết định thay
đổi kế hoạch: chiều và đêm nay không nghỉ như đã dự định nữa, mà phải
tranh thủ lên bằng được đỉnh 871. Quang nói rõ hơn ý kiến của mình.
- Bởi vì, các bạn đã biết đấy, những tài liệu thu thập được về tình hình
địa chất ở vùng này càng ngày càng chứng tỏ giả thuyết của chúng mình có
nhiều khả năng đúng. Cái chìa khóa bây giờ nằm ở đoạn đường từ đây lên
tới đỉnh Chân Linh.
*
Rừng Trường Sơn có những buổi chiều thu rất đẹp. Màu lá đại ngàn
quánh lại trong ánh xanh sơn dầu. Sườn núi phơi những mạch đá trầm tư,