không gầy không béo hơn xưa. Nhưng sao thế này? Chiếc ống khói cao lêu
đêu của nó đã bị phạt chéo đi một mảng lớn! Ngực Quang nhói lên một cái.
Anh hình dung chiếc xe lu đang lầm lì đứng giữa trận mưa bom. Bố đâu
rồi? Bố ơi! Bố ơi!
Quang khàn giọng gọi.
Không có tiếng người thưa.
Chỉ nghe mạch nước ngầm trong vắt đang âm ỉ tràn ra từ sườn núi Cánh
Tiên.
Lát sau, có tiếng người lao xao từ phía xóm Đình Hương tiến lại. Một
tốp công nhân nhà máy điện đi ca. Nghe Quang hỏi, họ dừng cả lại. Sau khi
biết Quang là con trai người lái xe lu, họ lặng lẽ nhìn nhau như không
muốn trả lời. Người Quang run lên. Anh quăng cả hai chiếc ba lô xuông
đất, xô lại túm chặt lấy một người trong bọn:
- Làm sao rồi? Bố tôi làm sao rồi? Tại sao các anh im lặng thế?
- Không sao đâu! Nhưng bọn mình không được rõ lắm. Cậu đừng cuống.
Phải hỏi mấy anh em giao thông ở đây mới đích xác được.
- Nhưng có làm sao không? Những người lái xe lu ở đây có ai làm sao
không?
Người bị hỏi lặng im, ái ngại, nhưng cuối cùng cũng phải trả lời:
- Xe lu thì hàng ngày vẫn làm ở đây, vẫn có người lái... Nhưng... theo
chúng mình biết thì... đã có hai người nằm lại nghĩa địa của nhà máy chúng
mình rồi. Nhưng cậu đừng cuống. Phải hỏi cho đích xác đã. Chúng mình
không biết rõ hai người ấy là ai đâu, chỉ biết cũng đã có tuổi... Thôi chúng
mình phải đi, đến giờ thay ca rồi, cậu tạt vào cái khe núi bên tay phải đây
này, cánh giao thông họ vẫn hay ở đấy đấy.
Anh thợ điện nắm chặt bàn tay Quang khẽ rung rung:
- Đi xa về! Thôi, cứ bình tĩnh, chưa chắc đã phải đâu. Ở đây bọn này
cũng thế cả thôi! Đi nhớ!