- Chỉ đổ tầng trên thôi - Quang đáp - Nhà máy điện ở đây vẫn hoạt dộng.
Quế lại càng kinh ngạc:
- Điện à? Sao không thấy điện?
Thực ra, chính Quang cũng hơi lạ điều đó. Mặc dầu anh biết chắc máy
bơm chạy tức là nhà máy đang sản xuất, nhưng không hiểu tại sao khắp
vùng không thấy một ánh điện nào, kể cả khu vực trung tâm nhà máy. Vì xa
quê đã lâu nên anh không thể hình dung được cuộc chiến đấu ở quê hương
anh đang trải qua những thử thách ác liệt như thế nào. Cuộc đọ sức với địch
ở thung lũng Hàm Rồng thực ra cũng không kém gì cuộc đọ sức với chúng
nó ở lòng chảo Cô Tan.
Vừa đi, Quang vừa chú ý quan sát chung quanh. Nhờ cái dốc đầu cầu đổ
xuống nên anh nhận ra được xóm Nghĩa Phương. Nhưng trước mắt Quang
lúc này xóm Nghĩa Phương chỉ còn là một khu đất ngổn ngang gò đống và
dày đặc hố bom. Trong bóng tối mờ mờ, anh không thể hình dung được đâu
là miếng đất của ngôi nhà hai bố con anh đã ở. Xóm Nghĩa Phương đã hoàn
toàn bị tiêu hủy, không còn sót một gốc cây. một mảnh tường. Cả đến gạch
ngói tre pheo cũng bay đâu mất sạch. Chỉ còn lại có con đường. Con đường
lớn đổ xuống từ đầu cầu vẫn chạy qua trước xóm và bò quanh lên sườn núi
Cánh Tiên. Điều làm cho Quang ngạc nhiên là con đường đó vẫn là con
đường rải nhựa. Nhưng nghe tiếng sỏi răm lạo xạo dưới chân, anh biết là
đường mới sửa nên mặt nhựa vẫn còn chìm. Đột nhiên, anh nhận thấy có
mùi nhựa đường phảng phất bay trong không khí. Một niềm vui ập đến với
anh: có lẽ bố vẫn ở đây.
Quang rảo bước. Mùi nhựa đường mỗi lúc một quyện nồng trong gió núi.
Lên khỏi dốc Cầu Chui, vượt qua sườn nhà máy điện, Quang như muốn reo
lên khi anh nhận ra cái mùi khét lẹt rất quen thân của chiếc xe lu vừa tháo
lửa.
Đây rồi!
Đúng là chiếc xe lu già nua cũ kỹ của bố đây rồi. Dưới hàng phi lao thưa
ven đường, nó hiện ra lênh khênh, dài ngoẵng, bao nhiêu năm mà cũng