sông quê hương, ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu, Quang thấy thương bố
vô vàn. Ông cụ có lẽ suốt đời chỉ bầu bạn với chiếc xe lu. Không hiểu lâu
nay chúng đánh phá ác liệt như vậy, bố đi đâu? Chiếc xe lu của bố có còn
vung chiếc bánh đà lực lưỡng, thúc ầm lên ở khu vực Hàm Rồng nữa
không? Những con đường ở đây còn hay mất? Xóm Nghĩa Phương bom
đạn ra sao? Từ ngày vào mở tuyến Trường Sơn, Quang chỉ nhận được có
một lá thư của bố cách đây sáu bảy tháng. Trong thư, ông cụ nói vẫn làm
việc ở đoạn đường gần đầu cầu Hàm Rồng. Chuyến đi này, Quang định tạt
qua thăm bố một lúc, nên ngay sau khi xuống, Quang, Quế và Thảo đã tạm
chia tay mấy người bạn Hà Nội, tranh thủ đi bộ suốt ngày để kịp, đến Hàm
Rồng trước khi trời tối.
Thuyền cập bến, Quang chào cô lái đò rồi bước lên bờ. Leo lên hết cái
dốc đê thì trời sắp tối, Quang quay lại dặn Thảo và Quế:
- Sẵn sàng nhớ! Sắp qua trọng điểm đấy
Nhọ mặt người thì họ đến trạm bơm tuần hoàn nhà máy điện Hàm Rồng.
Tầng gác trạm bơm đã sập. Những hố bom chi chít vây quanh. Cả khu nhà
máy «lô-cốt» cạnh đó cũng chỉ còn lại đống gạch ngói đổ nát. Quế xuýt
xoa:
- Ác liệt nhỉ!
Bỗng Thảo kêu lên:
- Anh Quang, có máy bay!
Tất cả dừng lại, lắng nghe và ngó quanh tìm chỗ trú ẩn. Nhưng Quang
vội xua tay, bước đi:
- Không phải! Máy chạy đấy! - Vừa nói, anh vừa chỉ vào trạm bơm tuần
hoàn.
Dần dần, Thảo và Quế mới nhận ra. Từ dưới hầm bơm vẳng lên những
tiếng vo vo đều đặn. Quế có vẻ ngạc nhiên:
- Trông cái nhà ấy đổ rồi mà vẫn có máy chạy ở trong ấy à?