nói với các đồng chí rồi, nghĩa là chúng ta sẽ gặp chúng nó, sẽ cho chúng
nó tận mắt thấy sức mạnh con người của chúng ta, sẽ cho chúng nó thấy sự
sụp đổ không thể nào tránh khỏi của những ý đồ ngông cuồng và man rợ
của chúng. Mà muốn thế, chúng ta không thể và cũng không cần dùng đến
sự khéo léo của ngôn ngữ: chúng ta sẽ nhân danh chân lý nói chuyện với
chúng, bởi vì sức mạnh của chân lý vốn không có gì cưỡng nổi, mặc dầu
chân lý bao giờ cũng rất giản dị. Nhưng để làm được như thế, trước hết,
chúng ta phải cắt nghĩa được bản thân chúng ta, và trước khi mang sức
mạnh của chân lý ra đánh gục kẻ thù thì chúng ta phải làm cho chân lý đó
không còn một vết mờ nào ở trước mắt chúng ta nữa. Đồng chí tư lệnh vốn
là một người rất từng trải, chính đồng chí đã nhìn thấy cái điểm mờ ấy
trước chúng ta. Đây là một việc có tính chất đối chọi địch ta rõ rệt, một
cuộc đối chọi bản chất với bản chất và nó có những ý nghĩa quan trọng
vượt ra khỏi cái giới hạn thông thường mà chúng ta vẫn biết. Chính vì thế,
tôi tự thấy không thể trả lời vấn đề này một cách chung chung với đồng chí
tư lệnh, mà phải trả lời một cách sâu sắc chính xác. Do đó, tôi đề nghị các
đồng chí thành thật và hết lòng giúp tôi trong vấn đề này, Thời gian thì rất
gấp, chúng ta chỉ còn không đầy ba mươi phút nữa để làm việc này thôi.
Trong khi nghe chính ủy nói, Kha hơi cúi mặt xuống, còn Quang thì cắn
môi suy nghĩ, mắt đăm đăm nhìn vào chiếc kim giây hình vệ tinh màu xanh
đang quay tròn trên mặt số chiếc đồng hồ báo thức để cạnh chỗ ngồi của
thủ trưởng Đức. Riêng Quế, lúc đầu cô nhấp nhổm định đứng lên, nhưng
khi nghe ra câu chuyện, cô im lặng ngồi tựa vào vách hang, thỉnh thoảng lại
liếc nhìn Kha và Quang. Chỉ thoáng trông cũng biết cả ba đang mải miết
theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
Xưa nay sự thật thường đơn giản và dễ hiểu. Nhưng sở dĩ người ta cứ
phải căng đầu ra suy nghĩ để tìm sự thật là vì, trong nhiều trường hợp,
chính là do trong đầu óc người ta có những quanh co...
Thời gian đi nhanh quá.
Năm phút. Rồi mười phút trôi qua.