Quang. Nhưng cái sự thật cháu muốn nói thêm không phải là ở chỗ ấy mà
lại là việc anh Quang yêu cầu chị Thảo mang cái kế đó đến nói với anh Kha
trong lúc anh Kha đang gặp phải những chuyện không hay trong cuộc họp
và... lại vừa xích mích với cháu xong. Thưa chú, theo ý cháu, anh Quang đã
chủ định dùng cái kế hoạch đó để vừa đánh bại kẻ địch, lại vừa dìu đỡ bạn
bè đứng dậy cùng chiến đấu với mình. Thưa chú... cháu... anh Quang... Ba
ơi!
Tự nhiên Quế òa lên khóc, quay ngoắt đi, chạy vụt ra ngoài.
*
Cái méo mó nghề nghiệp của những tên tướng giặc là như thế: hắn bị
người ta bắt sống, điều đi hỏi cung, thực chất là một thằng tù, nhưng hắn
vẫn ráng sức lên gân trâng tráo nhìn mọi người như thể để tỏ ra rằng: giặc
thì giặc chứ ta cũng là tướng! Trông tạng hắn cũng không đến nỗi như bọn
giặc lái. Nhưng đôi mắt hắn thì, quả thực, trông đểu hơn nhiều. Nó nheo
nheo, nháy nháy, lơ láo nhòm ngó, trông vừa thộn, lại vừa có vẻ hợm hĩnh
khinh khi. Hắn ăn mặc nhà binh nhưng không có quân hiệu, cấp hiệu gì cả.
Tuy vậy, chỉ thoáng trông cũng có thể đoán được hắn là một thằng chỉ huy
quan trọng, nhưng không phải ở cái vẻ oai phong sừng sộ của hắn, mà là
cái chất tanh lạnh của hắn.
Hắn đó!
Và bây giờ thì hắn đã ngồi vào cái ghế phạm nhân bị bắt quả tang rồi.
Ghế của hắn là chiếc ghế phi công tháo ở một chiếc máy bay B52 bị bắn rơi
trong trận Cô-Tan. Hình như hắn cũng hiểu điều đó nên trong khi ngồi cứ
thấy hắn nhấp nhổm không yên. Hắn mới bị bắt lúc chiều. Chiếc máy bay
của hắn đã bị rơi vì một loạt đạn của súng bộ binh, mà về nguyên tắc cấu
tạo, không có gì khác với những súng bộ binh cuối thế kỷ thứ 19. Khi thấy
tên phi công lái máy bay cho hắn cuống cuồng chống đỡ với những sự phản
phúc bất ngờ của các nguyên lý khí động học, hắn cay cú lắm. Nhưng rồi
chính tay hắn đã giật chốt an toàn cho buồng lái tung dù xuống đất. Hắn đã
bị bắt sau khi «hạ cánh» độ dăm phút. Và hắn đã bị hỏi cung. Sợ chết, hắn