Chính ủy sốt ruột định lên tiếng giục thì thấy Kha ngẩng lên. Anh liếc
nhanh qua chỗ Quế ngồi, rồi nhìn chính ủy, nói:
- Có lẽ tôi phải xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu. Báo cáo chính ủy,
sự thật là vì tôi đã chót hứa với Phương Thảo sẽ giữ kín chuyện này theo
yêu cầu của Phương Thảo. Nhưng bây giờ tình hình chung không cho phép
tôi giữ lời hứa đó được nữa. Kế hoạch nghi binh đó... là... do Phương Thảo
nói với tôi. Sau khi nói, Phương Thảo nói với tôi phải hứa không được nói
gì đến Phương Thảo trong việc này. Sự thật chỉ có thế.
Kha nói một mạch không nghỉ. Trời lạnh mà anh vã mồ hôi đầm đìa.
Nhưng nói được những điều đó ra, anh cảm thấy trong người thoải mái, nhẹ
nhõm. Kha vừa dứt lời, cả chính ủy Sơn lẫn thủ trưởng Đức xô lại bắt tay
anh. Riêng chính ủy Sơn nắm tay Kha rất lâu, cuối cùng, hình như không
kìm được nỗi xúc động trong lòng, anh ôm chầm lấy Kha:
- Sức mạnh của chúng ta chính là ở chỗ ấy đấy!
Rồi chính ủy vừa cười, vừa quay sang Quế hỏi:
- Thế nào? Ý kiến của đồng chí Quế ra sao?
Từ nãy, Quế vẫn ngồi im, nét mặt vui buồn không rõ rệt. Thấy chính ủy
hỏi, cô lễ phép ngẩng lên, đáp khe khẽ:
- Báo cáo chính ủy, cháu cũng thấy như thế ạ!
Rồi cô lại ngồi im. Nhưng ngay sau đó, không hiểu sao, tự nhiên cô đứng
vụt dậy, liếc nhanh về phía Quang một cái, rồi nói:
- Báo cáo chính ủy, cháu muốn nói rõ thêm một chút nữa về việc này.
Thưa chú, những điều anh Kha vừa nói đúng là sự thật, nhưng chưa phải là
tất cả sự thật đâu ạ.
- Cháu biết chuyện này từ khi nó bắt đầu xảy ra, trong bữa cơm ngồi
chung một bàn với anh Quang và chị Thảo. Chị Thảo đúng là người đầu
tiên gợi ra cái kế nghi binh vì chị ấy đã làm việc này mấy lần rồi, nhưng
những lần đó làm với quy mô rất nhỏ. Người làm cho cái ý nghĩ mỏng
manh đó trở thành một sự suy nghĩ có sức mạnh khoa học chính là anh